Chương 11: Vật cản đường

365 27 2
                                    

Win vẫn luôn để ý thái độ của Pete đối với Vegas nhưng chính y cũng không nhìn ra được gì. Đôi mắt đó nghe bảo từng rất long lanh, nhưng đến hôm nay lại phảng phất vẻ gì đó u buồn quá độ, ngoài mất mát và bi thương chả biết có còn đọng lại chút gì không.

Pete lúc này vẫn im lặng cuối gầm, tưởng chừng như một giây nữa thôi đã không thể che giấu nỗi nữa, ngay giữa lúc tròng mắt kéo mây, Win đã bước tới. Y vỗ nhẹ lên lưng cậu, thì thầm

"Nhà bếp bảo hôm nay có món cà ri miền Nam."

Chỉ một câu nói đơn giản, y đã thành công vẽ ra trên môi Pete một nụ cười, rồi cậu lại thì thầm vào tai y bảo biết rồi
Một màn tình tứ vừa rồi thật khiến Vegas ngứa ngáy không thôi, vậy ra 2 tuần nay lúc gã không có mặt, cái tên vệ sĩ quèn này lại thừa nước đục thả câu cố ý muốn cướp Pete ra khỏi gã. Có mà mơ đi!

Kết thúc cuộc họp, Pete và các vệ sĩ khác được ra lệnh trở về đội hình, phân công tiếp tục làm nhiệm vụ. Vegas vừa định bước chân ra khỏi ghế đã bị Tankhun đá cho một phát vào chân, tức tối phát tiết

"Anh lại điên cái gì nữa vậy?"

"Mày mới điên đấy thằng chó! Mày lại định đi kiếm cục vàng cục bạc của tao nữa hả? Chắc tao để yên."

"Cục vàng cục bạc nào của anh? Pete là cục cưng của tôi!"

"Mày nín! Tao nuôi nó tới bây lớn không phải để nó xách đít chạy theo mày đâu nghe chưa! Nó sẽ không tha thứ cho mày đâu, mày tốt nhất đừng có đeo bám rồi gây rắc rối cho nó!"

"Rắc rối? Tôi không nhìn thấy rắc rối nào cả!"

"AAAAAA CÁI THẰNG NÀY MÀY BỊ NGU HẢ?????"

Pete dù đã đi rất xa nhưng vẫn nghe thấy tiếng cậu chủ mình ầm ỉ trong phòng họp, muốn quay lại đó can ngăn nhưng nghĩ tới người đang Solo cùng cậu chủ là ai thì lại thôi. Cậu không có hơi sức quản nhiều tới vậy, tốt nhất cậu vẫn nên ngồi yên hưởng thụ sự quan tâm mà cậu chủ dành cho mình.

Vegas sau một hồi thí điều muốn vật lộn cùng Tankhun thì cũng đã thoát ra được, vội vàng chạy đi chạy lại tìm Pete, sau cùng nhìn thấy cậu đang hút thuốc ở ban công tầng 1. Vị trí mà cậu đang đứng có thể vừa vặn giam cả bầu trời vào trong mắt, như hoà vào làm một, như một thiên sứ trong mắt của Vegas.

Gã đứng ở sau lưng cậu, không hiểu sao dũng khí muốn nói chuyện đã bay đi đâu mất. Gã không dám gọi cậu, nhưng lại rất muốn gọi cậu, cái thứ mà từ trước đến nay gã chưa từng bị ảnh hưởng, chính là sự ngập ngừng. Gã vốn luôn rất tàn bạo, mỗi quyết định đưa ra đều chắc chắn và không chút hối hận, thế mà giờ đây không hiểu sao lại ngập ngừng sợ sệt đến thế

Pete quay lại, vừa hay đối diện với ánh mắt mất mát trong gã, lòng cậu có chút đau. Vết thương chưa lành trong lòng giờ đây lại bắt đầu đau âm ỉ, những điều mà cậu muốn nói thật sự quá nhiều nhưng đến cuối cùng vẫn là nghẹn đứ trong cổ họng.

Vegas hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng khó khăn lên tiếng

"Pete...đã lâu không gặp!"

"Đã lâu không gặp! Cậu Vegas vẫn khoẻ chứ?"

Cực kì khách sáo

Đây là 4 chữ hiện ngay trong đầu Vegas vào lúc ấy. Pete điềm nhiên mà tàn nhẫn, cực kì tự nhiên ném cho cả hai một ranh giới, ép Vegas giữ nguyên vị trí không được bước qua.

[VegasPete] Nụ Hôn Trong Bóng TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ