Chương 14: Tự mình dối mình

285 24 0
                                    

Sáng hôm sau, Vegas xuất hiện với trạng thái lành lặn, tay chân không còn băng bó cũng không còn cây gậy ở bên cạnh nữa. Vệ sĩ Thứ gia chứng kiến cậu chủ mình từ bình thường đột nhiên thảm hại rồi đột nhiên lại trở về trạng thái bình thường mà không khỏi thắc mắc và ngán ngẩm. Chưa bao giờ cậu chủ của họ lại say mê bày trò như thế, có chăng là vì cậu vệ sĩ Chính gia đã làm cậu chủ của họ trở nên dở hơi. Nop là người biết thức thời nhất trong đám vệ sĩ, anh chỉ nghe một nửa rồi liếc mắt hâm doạ đám vệ sĩ, cất giọng

"Các cậu rảnh rang quá nhỉ? Lo mà làm tốt việc của mình đi! Còn nữa, các cậu tốt hơn nên biết điều với Pete đi!"

Những chữ cuối Nop nói rất nhỏ chỉ vừa nghe, đám vệ sĩ cũng thôi không bàn tán nữa, tập trung làm việc của mình. Pete cùng Arm đã trở về từ phòng ăn của Thứ gia và đang thảo luận về cấu trúc ngôi nhà này. Pete tuy từng đến đây không ít lần nhưng chỉ đi từ cửa sau, chỉ khi nào báo cáo thông tin cho Thứ gia mới được đường đường chính chính đi cửa chính, tuyệt nhiên không biết quá nhiều.

Vegas từ xa đã trông thấy bọn họ, vô thức nở một nụ cười, bản thân ngồi xuống ghế, tiếp tục quan sát vệ sĩ đang tập luyện. Win sau khi đi bơi vào sáng nay cũng đã trở vào, trên tay còn xách một túi kem vừa mua được ở ngoài, tung tăng hí hửng chạy đến chỗ Pete và Arm. Vegas cảm nhận được nguy hiểm, quai hàm lập tức đanh lại, chỉ muốn trực tiếp sấn tới cho thằng nhóc giả bộ ngây thơ này 1 bài học nhưng lại nhớ tới lời của Pete vào tối hôm qua, đành bất lực dằn xuống. Pete nhìn thấy kem thì hai mắt sáng rỡ, không chút e dè mà bóc tách que kem rồi cho lên miệng liếm láp. Thoáng chốc, Pete hồn nhiên trước kia đột nhiên hiện về thật rõ ràng trong đáy mắt Vegas. Thì ra để khiến cậu vui vẻ lại dễ dàng đến thế, một điều mà gã chưa bao giờ làm, và giờ đây cũng không chắc sẽ làm được.

"Vui nhỉ?"

Âm hồn bất táng.

Pete thầm rủa

"Không thưa cậu! Hết vui rồi!"

Có anh ở đây là hết vui rồi.

Điềm tĩnh, lạnh lùng, thái độ thật khiến cho con người ta phải nhục mặt. Nhưng Vegas nào có biết nhục, kể cả khi gã biết rõ cậu không chào đón gã, gã vẫn mặt dày đi theo cậu. Pete không cho rằng đây là việc tốt, thái độ của gã làm cho ánh mắt của người khác cứ dán chặt vào cậu, ngạt thở muốn chết.

Hôm nay gã phải ra ngoài xử lý một chút chuyện ở công trường, đáng lẽ là đi với vệ sĩ của mình là được rồi thế mà lại còn vô lý kéo theo cậu. Tối qua cậu ngủ không được, sáng nay lại thức sớm theo thói quen, giờ còn bị bắt đi theo làm cảnh nữa chứ, thật là bực bội. Nghĩ vậy thôi, chứ vừa lên xe chưa được 10 phút cậu đã ngủ thẳng cẳng. An tĩnh dựa vào cửa xe, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu không chút phòng bị.

Vegas ngồi kế bên cậu, vừa trả lời xong cuộc gọi thứ 3 quay qua đã thấy con mèo nhỏ đã ngủ say như chết, bất lực đến bật cười. Từ góc nhìn của Vegas, Pete giống như bé mèo con đang ngủ nướng, mái tóc mượt mà rũ xuống làm tôn lên đôi gò má trắng sữa, nhìn chỉ muốn cắn, Vegas chỉ có thể thốt lên "thật đáng yêu"

[VegasPete] Nụ Hôn Trong Bóng TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ