Chương 10: Vegas an toàn rồi?

368 25 0
                                    

Chạy trời không khỏi nắng, Vegas bị tập kích ngay khi vừa lết xác được ra khỏi tảng đá lớn. Lão đầu đàn nhìn gã rồi mỉm cười, thầm cảm thán cậu cả Thứ gia quả thực rất lì đòn, bị truy đuổi không ăn không uống suốt mấy ngày lại trong tình trạng thương tích đầy mình mà vẫn còn có thể đứng lên thách thức lão.

"Đúng là Vegas! Rất dũng mãnh, cho dù có thảm hại!"

"Muốn đuổi cùng giết tận thế này thật sao? Rốt cuộc vẫn chỉ là những con chó nghe lời của Chính gia!"

"Hahahah chó? Dog? No no no! Lion!"

"Khuyết tật!"

"Chi bằng đấu một trận đi! Nếu như cậu vẫn có thể ngồi dậy, ta sẽ tha cho cậu!"

Vegas vốn là không có cơ hội để thương lượng, vừa dứt câu, một tên lực sĩ cao to gấp 2 gã đã sấn tới, một cú húc cho gã ngã ầm ra sàn. Gã cũng không chịu yếu thế, mặc dù mặt mũi đã bầm dập, quần áo xộc xệch dính đầy cát bụi, máu từ miệng vết thương không ngừng tuôn ra, trông thảm hại vô cùng. Thế nhưng một điều mà không ai có thể xem thường được là gã thật sự chịu đựng rất giỏi, cho dù có yếu thế hơn cũng kiên quyết không chịu khuất phục.

Gã tung một đòn vào phần lưng của tên lực sĩ, lợi dụng lúc hắn không chú ý liền thúc một cái vào bẹ sườn, thành công làm cho hắn ăn đau mà lùi lại. Tuy nhiên, sức lực gã đã quá yếu, tên lực sĩ lại là kẻ đấu võ nhiều năm, thân hình vạm vỡ, chút đau đớn cỏn con này vốn không thể làm khó được hắn. Vegas bị kéo lê trên sàn, sau cùng bị hất tung, ngã xuống đầy đau đớn. Toàn thân như có hàng vạn mũi dao đâm xuyên, xuyên cả vào mi mắt gã nặng trĩu, không còn chút sức lực.

"Hahahahah...cậu Vegas chịu thua rồi sao? Không đứng dậy được nữa à?"

Giữa lúc đau đớn nhất, gã nhìn thấy Pete hiện ra như một tiểu thiên sứ, nhẹ nhàng ôm lấy linh hồn đã yếu ớt của gã. Âm thanh nghẹn ngào xuyên qua trái tim gã, vực dậy chút sức lực cuối cùng. Phải rồi, Pete có nói nếu như gã chết, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho gã. Còn lời hứa theo đuổi cậu một lần nữa, gã không thể thất hứa với cậu được.

Như được tiêm thuốc, hai tay gã bắt đầu rà xuống mặt đất, chân co lại, ngồi bật dậy như một chiếc lò xo, mắt nhìn mấy kẻ vừa cười nhạo mình với phong thái của kẻ chiến thắng. Khuôn miệng đang nhấc cao của kẻ đầu đàn bổng chốc thu lại, nhưng sau đó lại là một nụ cười khác.

Vegas đã an toàn, một tin tức tốt đối với Pete. Gã được sắp xếp điều trị tại một bệnh viện có tiếng ở Mỹ, dự định khi nào tình trạng ổn hơn sẽ trở về Thái.
Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, Vegas đã có thể lấy lại được thể lực, vết thương do đạn và dao gây ra cũng đã hồi phục không ít. Giờ đây công việc của gã hàng ngày là nằm trên giường, xem qua mấy tài liệu mà ba gã gửi tới và đêm đến thì đánh dấu trên lịch ngày trở về gặp Pete.

Theo chút thông tin ít ỏi mà gã nghe lỏm được, sức khoẻ của Pete cũng đã ổn định hơn. Cậu đã có thể trở lại luyện tập các bài tập đơn giản, theo Kinn xử lý một số phi vụ vừa và nhỏ, cùng Tankhun và Porche đến hộp đêm nhảy nhót, cuộc sống tưởng chừng rất tốt. Điều đó làm gã vui nhưng cũng không vui, gã cực kì vui mừng khi Pete có thể khoẻ mạnh trở lại, sống vui vẻ. Nhưng gã cũng không vui, cậu vui vẻ mà không hề có gã, không có gã cậu vẫn vui vẻ..

[VegasPete] Nụ Hôn Trong Bóng TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ