Chương 7: Tro tàn

425 37 4
                                    

Pete trở về Chính gia

Đây là tin tức đầu tiên mà Vegas nghe được khi tỉnh dậy vào sáng nay. Khỏi phải nói gã đã điên tiết tới mức nào, đám vệ sĩ canh gác cũng đã bị gã trừng phạt không thương tiếc chỉ sống sót được vài người.

Buổi sáng Nop vừa bước chân tới trước cửa Safe house đưa tài liệu đã bị sự điên cuồng của Vegas làm cho giật mình một phen. Đồ đạc bể nát nằm ngổn ngang trên mặt đất, đám vệ sĩ thì mặt mày bầm dập, tay chân dập nát trong khó nhìn vô cùng. Vegas đang ngồi im lặng trên ghế như một con quỷ khát máu trực chờ ăn thịt con mồi, hơi thở gã dồn dập, đôi mắt khép chặt không nhìn rõ trạng thái. Nop thở dài một hơi, đi xuyên qua đống đổ nát tới trước mặt Vegas, cúi đầu

"Cậu chủ!"

Vegas đã mở mắt, đôi mắt sưng húp khó coi, đau đớn và bi thương vô cùng

"Tập hợp lại! Tao phải qua Chính gia!"

"Cậu Vegas! Không được đâu ạ! Bên Chính gia đang tìm cậu! Kế hoạch đóng tàu đã bị bại lộ!"

Gã lại cười, một nụ cười bi thương, gã cười đến sặc thế nhưng nước mắt đã lăn dài trên gò má. Pete...

Pete...

Chính Pete đã phá hỏng tất cả

Kế hoạch mà gã đã cất công chuẩn bị bấy lâu nay, tất cả chỉ là để có được sự công nhận của ba gã, Kan. Bất chấp đụng chạm tới Chính gia, gài bẫy ly gián để cướp mối làm ăn, tất cả công sức của gã...giờ đây một mình Pete đã phá hỏng tất cả

Lừa lộc

Phản bội

Tất cả đều là do Pete

"Aaaaaa Pete! Peteeeeee"

Pete trở về trước sự ngỡ ngàng của Tankhun và cả Chính gia. Cục Mochi thơm lừng của anh mất tích 2 tháng nay khiến anh đòi sống đòi chết đột nhiên lại trở về còn xương còn thịt, thật khó tin. Khoảnh khắc ôm lấy Pete vào lòng, Tankhun đã không nhịn được mà khóc đến cực kì thê thảm, vệ sĩ cưng của anh, cục Mochi mà anh nuôi nấng bấy lâu nay, đi 2 tháng trở về chỉ còn da bọc xương

"ÔI PETE ƠIIIIII!! Cục cưng của tao! Huhuhu ai đã làm gì mày? Tại sao mày lại gầy thế này? Còn mấy cái vết sẹo này nữa! Huhuhu"

Khoảnh khắc đó, Pete oà khóc nức nở. Bao nhiêu uất ức tủi thân trào ra theo nước mắt, cậu cứ ôm lấy Tankhun như thế rất lâu. Ánh sáng của tự do chiếu xuống, cái ôm ấm áp từ Tankhun, tất cả như thổi bùng lên hi vọng về sự sống trong cậu. Porche cùng với Pol, Arm cũng chạy ra ôm lấy cậu, không ai hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, vì nhìn vào ánh mắt chứa đầy đau thương kia, họ không dám.

Vegas vẫn không xuất hiện. Pete thì ngày ngày nhốt mình trong phòng, ai nói gì cũng cười, có vẻ như rất ổn nhưng thật ra lại không hề ổn chút nào. Trong trí nhớ của cậu đang xen rất nhiều hình ảnh, cách mà Vegas yêu thương cậu suốt hai tháng qua, cái cách mà gã âu yếm cậu, gọi tên cậu lúc cao trào, tất cả thế mà lại hoà hợp một cách khó tin.

Trong mảng kí ức cứ ngỡ tốt đẹp ấy đột nhiên hiện hữu hình ảnh của nhiều năm về trước, hình ảnh cậu cả Thứ gia đong đưa cùng người khác trước mắt cậu. Gã không ngần ngại đưa đẩy, miệng rên rỉ cố ý để cậu nghe thấy, đêm đó cậu cô độc một góc phòng, gã trên giường rên rỉ cùng tình nhân.
Hay những lần gã đánh chửi cậu, nói cậu là khắc tinh của gã, là thứ xui xẻo nhất trên đời, gã bất hạnh lắm mới va phải cậu. Gã ép cậu phải chấp nhận sự máu lạnh của gã, để rồi khi cậu không còn muốn phản kháng thì gã lại quay qua trách móc cậu. Cuộc rượt đuổi này, cậu đã chạy đến kiệt sức

[VegasPete] Nụ Hôn Trong Bóng TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ