Chương 21: Tạo phản

266 22 0
                                    

"PETEEEEE????? Tại sao hai đứa bây lại về chung? Thằng Vegas khốn kiếp!!! Mày đã làm cái gì em bé của tao???"

"Cậu chủ! Cậu bình tĩnh đi đã! Cậu Vegas và tôi chỉ là thuận đường thôi!"

"Có chó nó mới tin đấy Pete! Mày gan lắm lại còn nói đỡ cho nó?"

Ồn ào nháo nhào cả buổi, Tankhun cũng đành phải ôm cục tức trở về phòng trước cái ánh nhìn đầy khinh bỉ của Vegas.
Gã từ đầu đến cuối vẫn điềm nhiên như không hề quan tâm, như thể việc gã và Pete xuất hiện chung một chỗ thật sự chỉ là thuận đường, kẻ khác dù có không tin cũng không thể làm gì được.

Pete đã trở vào vị trí, máy móc điều chỉnh lại trang phục, ánh mắt lạnh lùng không chút dao động. Vegas không có ý định ở lại lâu, chỉ qua loa báo cáo cho Kinn rồi rời đi ngay sau đó không ngoảnh đầu lại.
Mọi thứ nhìn chung không có gì bất thường, thái độ của Chính gia và Thứ gia dường như vẫn là đấu đá lợi ích và tư thù cá nhân, thế nhưng không hiểu sao Pete lại thấy rất lạ. Cậu không tìm được điểm khác thường nhưng bản thân lại có linh cảm gì đó rất khác, rằng Kinn và Vegas như thật sự có gì đó với nhau.

Dĩ nhiên chuyện Kinn và gã họp tác hai năm nay là không có ai được biết, ngay cả Porche, người đầu ấp tay gối với Kinn hằng ngày cũng chưa từng nghe đến, huống chi cái người ở xa Vegas cả nửa vòng trái đất như Pete. Nhưng kì lạ thay, khi nhìn vào thái độ gay gắt của Vegas đối với Kinn, Pete lại linh cảm được có chuyện gì đó sắp xảy ra. Linh cảm của Pete luôn rất tốt, đó cũng là điều khiến cậu lo sợ.

Suốt mấy năm nhìn trộm Vegas từ phía xa, Pete đã không ít lần cứu gã ra khỏi cửa tử nhờ vào linh cảm của mình, thế nên Pete sợ, sợ chuyện gì đó sẽ xảy ra và làm thương tổn tới Vegas. Cho dù có hận thù hay ghét bỏ chen chân vào thì tình yêu cậu đã trao đi cũng không hề tổn hại, cậu vẫn yêu dù tình yêu đó không còn bồng bột và vô tư như thuở đầu. Mãi đến khi trở về phòng, cậu vẫn mang theo suy nghĩ đó mà nằm xuống giường. Tankhun đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, anh ra lệnh cho Arm khiêng hẵn cái trống đến để đánh. Pete vừa trùm chăn vừa bịt tai, đau đầu tiên tri trước số phận của bản thân vào hôm nay.

Vegas ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dài trong một căn phòng, thư thả tận hưởng thành quả của bản thân. Trên bức tường đối diện là hàng trăm khẩu súng được treo ngay ngắn, từ súng lục cho tới súng trường. Đây là tầng hầm chứa đầy vũ khí bí mật mà gã đã sưu tầm bấy lâu nay, từ đạn dược cho tới pháo nổ đều là những thứ có sức công phá mạnh nhất.

Chuyện gã họp tác với Kinn không ai được biết, và dĩ nhiên nếu lỡ như trong quá trình họp tác bên Chính gia giở trò, gã vẫn sẽ có đủ khả năng để đáp trả.

Vegas là một kẻ mạnh, nhưng kẻ như gã càng mạnh lại càng đa nghi, gã dĩ nhiên không thể tin tưởng hoàn toàn vào anh em Kinn.

Mấy năm nay gã làm rất tốt, bằng chứng là Kan đã tin tưởng giao cho gã 2/3 công việc của Thứ gia, rất an tâm việc gã sẽ trở thành con rối mạnh mẽ nhất dưới tay mình. Lão đương nhiên rất tự tin việc gã sẽ không dám làm hại lão, một đứa con hiếu thảo làm sao có thể trở thành cây nấm đầu độc cha mình? Nhưng lão đã sai! Kể từ giây phút gã biết được cái chết năm xưa của mẹ gã là do một tay lão gây ra, gã đã mất hết hi vọng.

Vì để củng cố địa vị của bản thân, lão không ngần ngại ra tay bứt hại chính người vợ đã đầu ấp tay gối với mình để thâu tóm tài sản và quyền lực. Lúc ấy Vegas chỉ là một đứa nhỏ và Macau chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Ngày biết được sự thật, gã điên cuồng muốn nắm áo lão hỏi cho ra lẽ, nhưng lời còn chưa kịp nói thì một cái bạt tay đã rơi ngay vào má.

Lão biết chuyện giữa gã và Pete.

Lão hâm doạ sẽ trừ khử Pete để khiến Vegas tỉnh ngộ, một kẻ như gã không được phép có điểm yếu, lão đã nhắc hết lần này đến lần khác. Từng chữ một vang lên bên tai Vegas, cứ văng vẳng dày vò gã mỗi phút giây

"Thằng ngu! Mày không được phép động lòng với bất kì ai! Mày yếu đuối y như con gái mẹ mày vậy, chỉ biết gây phiền phức cho tao! Tụi bây đúng là lũ ăn hại khốn kiếp!"

"Thằng đĩ đó đã cho mày ăn cái thứ gì? Mày chấp nhận vì nó mà bỏ cả Thứ gia hay sao Vegas? Tỉnh lại đi thằng ngu! Lựa chọn đi!"

"Tao sẽ giết nó! Nó sẽ phải chết! Thứ dơ bẩn bần tiện như nó không được phép tồn tại để ngán đường tao!"

Sau cùng, Vegas đã lựa chọn Thứ gia thay vì Pete. Không phải vì gã không muốn chọn cậu, mà là vì gã không thể. Thế nên, đêm đó gã mới khóc, gã bất lực tới độ từ bỏ cả hạnh phúc của bản thân. Gã không chỉ có Pete, trên vai gã rõ ràng còn có quá nhiều thứ phải gồng gánh, ngay cả Macau đang ở nước ngoài cũng tha thiết cần gã bảo vệ.

Và thật may mắn, Pete hoàn toàn hiểu. Cậu chọn cách bốc hơi như chưa từng tồn tại, ngay cả khi nước mắt không ngừng rơi cũng lựa chọn cắt đứt hoàn toàn với gã.

Sau đêm hôm đó, cả hai không còn nhìn nhau nữa

Nỗi uất ức dâng lên cuộn trào trong lồng ngực, từng phút giây đều nhắc cho Vegas nhớ về sự nguy hiểm của Kan. Nếu lão còn cơ hội sống, cuộc sống gã và Pete mãi mãi sẽ bị đe doạ, và gã dĩ nhiên sẽ không để Pete phải chịu thương tổn thêm nữa.

Ngoại ô có một lô hàng sắp vận chuyển tới, Pete hôm nay được lệnh dẫn theo đội vệ sĩ đi nhận hàng. Lô vũ khí và thuốc nổ hôm nay được đích thân Vegas kí kết, đã là Vegas thì những kẻ kia dĩ nhiên sẽ không dám gây hoạ.
Một buổi sáng nhàn rỗi trôi qua, Pete qua loa kể về chuyến "hộ tống" của mình rồi xin phép ra ngoài xử lý công việc.

Trong khi đó, Vegas đang bận xử lý một ông bác có hành vi chống đối trước mặt Kan. Lão ta mặt mày xanh cả lên, khiếp vía nhìn vị cổ đông lâu năm của mình ngã xuống với cặp mắt trợn trắng. Vị cổ đông này chứng kiến Vegas lớn lên, nhìn gã từ khi chỉ là một cậu bé đến khi trở thành một con quỷ và rồi trừ khử mình.

Gã nhẹ nhàng mỉm cười, thổi nhẹ vào nòng súng vẫn còn ấm nóng rồi thư thả cất lại vào túi quần, nhìn thẳng vào mắt Kan.

"Vegas! Mày điên rồi à? Nó theo ta mười mấy năm rồi đó!"

"Thì sao? Những kẻ phiền phức, có chết cũng không có gì đáng tiếc!"

Gã đắc ý nhìn vào đôi mắt đang hoảng sợ của ba mình, không kiêng nể rời khỏi. Mồ hôi trên trán Kan đã phủ đầy, dè chừng quan sát xung quanh rồi nặng nhọc chống cả hai tay lên bàn. Lão nuôi dạy Vegas rất tốt, nuôi đến lạnh lùng và nhẫn tâm. Đứa con trai mà lão từng xem thường giờ đây đang từ từ chống lại lão, mà lão chỉ có thể im liềm, sợ chỉ cần động thủ một cái liền mất mạng. Rõ ràng đây là điều mà lão luôn mong chờ, nhưng sau cùng lại là điều khiến lão sợ hãi nhất.

Nếu thừa biết trước tương lai, tại sao không bắt tay vào thay đổi nó? Chỉ cần Vegas không còn năng lực chống đối lại lão, gã dĩ nhiên sẽ lại trở về dáng vẻ con ngoan như trước đây, không dám giơ nanh múa vuốt trước mặt lão nữa.

Và tên vệ sĩ kia, lão rất muốn biết nó còn chiếm bao nhiêu trọng lượng trong lòng Vegas, nếu chứng minh được nó vẫn là điếm yếu của gã, lão sẽ có thể tiếp tục điều khiển gã, không cho gã có cơ hội tạo phản.

_____________

[VegasPete] Nụ Hôn Trong Bóng TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ