Chương 4: Vết thương lại đau nữa rồi..

517 41 2
                                    

Chuyện Vegas vác Pete một mạch trở về Chính gia đã truyền hẳn đến tai Tankhun chỉ trong vài phút. Lúc này đây, cậu cả Chính gia đang mặt mày hậm hực đứng chống nạnh xem bác sĩ Top băng bó vết thương cho Pete, miệng cứ lải nhải mấy lời làm người ta nhức hết cả tai.

"Ôi Pete!!! Sao mày lại để nó ôm mày về thế hả???"

"Cậu chủ, đó thật sự chỉ là sự cố!"

"Thằng Vegas chó đẻ! Tao sẽ giết nó! Pete mày chờ đi! Tao sẽ xé xác nó ra!"

Ồn ào cả một buổi, Tankhun lại vác cái bộ mặt không mấy thiện lành cùng Pol Arm ra phòng họp tìm Vegas. Gã lúc này đang cùng Kinn thảo luận về phi vụ sắp tới ở Nga, tìm đường tranh thủ phần lợi về Thứ gia. Kinn nâng tách trà nóng trên tay, vừa định đưa lên miệng đã bị tiếng hét chói tai của Tankhun làm kinh động, suýt thì phỏng cả lưỡi.

"THẰNG VEGASSSS!!! Thằng chó!!! Mày ra đây nói chuyện với tao!"

Vegas khẽ nhíu mày, nhìn thằng anh họ từ trên xuống dưới không màu nào khớp với màu nào y hệt như thằng hề mua vui trong mấy rạp xiết Trung Ương, chán ghét đứng dậy khỏi ghế, nghênh mặt

"Anh họ lại có chuyện gì sao?"

"Mày giả ngu với tao hả? Mày đã làm gì vệ sĩ cưng của tao?"

"Àaa, sao anh không hỏi là cậu ta đã làm gì? Phó vệ sĩ Chính gia lại là đứa duy nhất để bị thương? Vô dụng như thế sao không trách?"

"Trách cha mày đó! Tao không nói đến chuyện đó! Tao đang hỏi tại sao mày lại vác vệ sĩ của tao về? Ai mượn? Ai xui ai khiến mày?"

Vegas hơi chột dạ, bản thân gã cũng không biết tại sao lại làm như vậy nữa, chỉ là lúc đó nhìn thấy Pete lôi lôi kéo kéo với thằng vệ sĩ quèn kia, gã thấy gai mắt. Mà lý do đó nói ra thì lại thấy cứ sai sai, có liên quan gì đến gã đâu mà gã phải quan tâm chứ nhỉ?

"Sao hả? Câm rồi hả? Tao nói cho mày biết, thằng Pete là người của tao! Mày mà đụng tới nó một lần nữa là biết tay tao biết chưa?"

Mãi cho tới khi tiếng hét của Tankhun đã nhỏ dần về phía cuối dãy hành lang, Vegas mới nham hiểm nở một nụ cười. Đụng tới? Gã thậm chí còn làm nhiều hơn là đụng, bây giờ mới cảnh cáo có vẻ là đã quá muộn.

Pete bần thần đứng trước gương. Nhìn vết thương được băng bó tỉ mỉ trên vai, rõ ràng là vết thương đã băng rồi mà không hiểu sao vẫn đau đến như thế. Lúc nảy Vegas vác cậu trở về đây, vết thương hình như bị rách ra thêm một chút rồi. Cậu thừa biết Vegas là người thô bạo thế nào, nhưng đối diện với thái độ này của gã giờ đây lại không giống như trước nữa.

Nếu lúc trước là phục tùng, là say mê điên dại thì giờ đây chỉ có mất kiên nhẫn. 3 năm làm tình nhân, gã chưa bao giờ công khai đến gần cậu như thế. Đáng lẽ ra giờ cậu phải vui, vậy mà không hiểu sao chỉ có chán ghét dâng thành biển động trong lòng. Bởi lẽ là vì cậu vẫn luôn nhớ rõ những dấu hôn trên người Porche đêm hôm đó, bởi lẽ 3 năm qua, số lần chứng kiến gã ân ái bên người khác cùng với sự tàn nhẫn của gã đã bào mòn dần đi tình yêu mãnh liệt của cậu.

Vegas đã đứng ở trước cửa phòng từ lâu, mắt đăm đăm nhìn cậu vệ sĩ đang đứng bất động, trong gương phản chiếu ánh mắt vô hồn, một chút cảm xúc cũng không nhìn ra được. Vegas trước nay chưa bao giờ chủ động đến tìm cậu như thế này cũng chưa bao giờ đứng nhìn cậu lâu như thế. Thế nên khi bắt gặp hình bóng gã phản chiếu từ chiếc gương lớn trong phòng, Pete có hơi bất ngờ

[VegasPete] Nụ Hôn Trong Bóng TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ