Chương 18: Ích kỷ

246 25 0
                                    

Hai ngày nay Vegas không tới Chính gia, đồng nghĩa với việc Pete và gã cũng không gặp nhau. Chuyện lô hàng hiển nhiên bị đổ cho kẻ khác làm, Vegas thành công thoát khỏi tầm nghi ngờ.

Gã bấy giờ đang ở trong quán Bar thuộc quyền sở hữu của gia tộc Teerawin, cùng các đối tác của mình bàn chuyện làm ăn. Trên chiếc bàn dài trong căn phòng sang trọng ở tầng 2, Vegas hiển nhiên nắm thế thượng phong, một mình thành công lôi về hai dự án lớn. Tâm trạng gã hôm nay có vẻ không tốt nên mấy đối tác cũng có phần rụt rè không dám nói quá nhiều lời, chỉ bàn bạc lợi nhuận rõ ràng rồi dắt tay nhau ra về.

Gã mệt mỏi xoa lấy thái dương, sải bước muốn nhanh chóng rời khỏi ngay lập tức. Nop cùng hai vệ sĩ khác vẫn luôn đi theo sau lưng gã, nhìn cậu chủ mình khác lạ mà chỉ có thể im lặng không dám nói. Vegas trước đây thường hay vào đây tìm bạn tình, tần suất lên giường còn nhiều hơn số lần họ ăn cơm trong ngày, vậy mà cả năm nay chỉ đến để bàn chuyện làm ăn rồi đi về, không hơn không kém. Họ rất lấy làm lạ, muốn hỏi Nop, người duy nhất biết chuyện này nhưng lại không dám, Nop khó tính và cực ghét ai hay tò mò xen vào chuyện của chủ.

Vegas điềm tĩnh bước xuống sảnh, thành công thu hút sự chú ý của mấy cậu ấm cô chiêu đang phiêu theo điệu nhạc. Họ muốn tiến tới chào hỏi nhưng nhìn thấy sắc mặt khó coi đó của Vegas, họ lại không dám. Âm nhạc vẫn chậm rãi cất lên, nơi đâu cũng vẳng lên âm thanh hỗn tạp làm Vegas bực bội chỉ muốn rời khỏi ngay lập tức. Đâu đó, một giọng nói trong trẻo nhiều phần quen thuộc bổng dưng xen vào tai gã, những giây sau đó gã chỉ nghe thấy mỗi âm thanh đó, không còn nghe thấy những tạp âm khác nữa

"Hay thật đấy! Thì ra mày là thiếu gia của gia tộc Teerawin à? Vậy mà bấy lâu nay giấu tao!"

"Anh Pete đừng giận! Chỉ là chưa tới lúc thôi! Chú của em muốn em trải nghiệm nhiều hơn để dẹp cái thói ăn chơi đấy mà! Em là dựa vào năng lực đấy nhé!"

Pete cười như thể không cười, nửa ngờ nửa vực nghe mấy lời mà Win đang nói. Hơi men làm đầu óc cậu không được tỉnh táo cho lắm, vừa xoay qua đã vô tình bị ngã. Win nhanh nhẹn đỡ lấy cậu làm cậu thành công lọt thỏm trong lòng y. Trước khi ý thức bị mất hoàn toàn, Pete cảm nhận được một lực tay rất mạnh đang ôm lấy cơ thể mình, hơi ấm vô cùng quen thuộc làm cho cậu cảm thấy rất an tâm, càng hăng say ôm chặt lấy cổ đối phương, hít hà mấy cái

Cậu được đưa tới 1 căn phòng, hơi men làm cậu trở nên mềm nhũn, nhõng nhẽo nhất quyết không buông người ra. Cho tới khi cả thân người được áp xuống chiếc giường mềm mại, cậu mới từ từ thả lỏng cả cơ thế, lăn lộn trên giường. Thói quen khi say của Pete thật sự rất xấu, nếu là Vegas, gã sẽ không để cậu phải say sỉn đến mức này.

Mèo nhỏ dụi dụi vào chiếc gối bông mềm, miệng lí nhí mấy lời trách móc tiếng có tiếng không, trông vừa đáng yêu cũng vừa đáng thương quá đỗi.

"Aaaaa Vegas chết tiệt! Đồ đáng ghét! Đồ quỷ ma! Ghét quá đyy.."

Người ở trên nghe mà đau lòng không thôi, Pete từ đầu tới cuối chỉ có một mình Vegas, thế mà gã lại nhẫn tâm bỏ mặc cậu như thế. Gã còn muốn cậu hạ mình xin lỗi gã sao? Gã làm gì có cái tư cách đấy?

[VegasPete] Nụ Hôn Trong Bóng TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ