Chương 1

238 12 0
                                    

- A...

Người thiếu niên rên lên một tiếng, cả cơ thể yếu ớt ngồi dậy dựa đầu vào bức tường lạnh lẽo kia. Tiếng còng tay cũng vang lên lách cách theo từng chuyển động của người thiếu niên. Một nụ cười nhạt được tạo ra nơi chiếc miệng còn vương một chút máu, nhận ra bản thân vậy mà ở đây - nơi ngục tù lạnh lẽo đến đáng sợ này đã hơn một tháng rồi...

Hạ Tuấn Lâm từ khi sinh ra có lẽ đã định sẵn không một ngày này được an yên. Mẹ cậu làm vợ lẽ của người ta, mang danh Nhị phu nhân Hạ gia, bà vì cuộc sống an nhàn, giàu sang mà bản thân hằng mong ước mà hủy đi chính cuộc đời bà, cũng như cuộc đời cậu. Còn cậu, là một đứa con ngoài giá thú của Hạ Nhật Khang, một đứa con kế không hơn không kém.

Từ bé đến lớn, cậu đều chấp nhận mọi yêu cầu, mọi tiêu chuẩn mà mẹ đặt ra cho bản thân. Từ việc trở thành một đứa con trai xuất sắc hoàn hảo cho đến trở thành người thừa kế Hạ gia. Nhưng thứ cậu nhận lại là sự thỏa mãn một cuộc sống giàu sang, an nhàn mà mẹ cậu mong muốn. Nỗ lực suốt bao năm qua, cậu không được tình yêu từ người cậu gọi là cha, mất đi một người mẹ, càng không có được những điều cậu muốn.

Hạ Tuấn Lâm cậu cũng là một con người, cậu có ao ước có một gia đình hoàn chỉnh lắm. Nhưng sự thật lại quá cay đắng, cậu sinh ra mang danh là đứa con ngoài giá thú, sống không có chút tình thương nào tư người mà cậu gọi là "ba".

Nhắc đến ba là Hạ Nhật Khang, bản thân cậu có chút chua xót mà tự hỏi đó là người sinh ra cậu hay sao? Ông từ bé đến lớn vẫn chưa một lần nào nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng của một người cha, cũng như chưa bao giờ quan tâm cậu như Hạ Nhật Hàm.

Nhắc đến Hạ Nhật Hàm, người anh trai cùng cha khác mẹ của cậu. Một người sinh ra đã ở vạch đích, tính tình mạnh mẽ, phóng khoáng lại vô cùng tự tin, làm cho ai ai cũng yêu quý. Để mà nói, cậu thực sự vô cùng ngưỡng mộ người anh này, nhưng cũng vô cùng hận anh ta...

Còn nhớ năm ấy cậu 18 tuổi, cậu ra ngoài riêng, thuê một căn hộ nhỏ gần trường đại học, đương nhiên mỗi tháng Hạ gia đều gửi tiền đến cho cậu dùng. Năm ấy chỉ là thiếu niên 18 tuổi bước chân vào ngôi trường đại học, vô tình quen đàn anh khóa trên Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ là một người vẻ ngoài có chút lạnh lùng, nhưng sâu bên trong lại vô cùng ấm áp ôn nhu. Mỗi khi nhìn Mã Gia Kỳ, trong mắt Hạ Tuấn Lâm cậu chính là chứa đầy sao trời. Sau những trận đấu tranh tư tưởng quyết liệt, cuối cùng cậu quyết định tỏ tình với đàn anh. Ngày đó người ta thấy ở sân bóng rổ trường đại học, một chú thỏ nhỏ cầm trên tay một hộp quà được làm tỉ mỉ, khôn mặt đỏ bừng, giọng ngại ngùng lên tiếng:

- Đàn anh Mã, em thích anh! 

Một màn tỏ tình như vậy, mà Mã Gia Kỳ đồng ý. Ôn nhu mỉm cười xoa nhẹ đầu của Hạ Tuấn Lâm, mối quan hệ giữa họ bắt đầu từ đây

Bốn năm bên nhau, anh yêu cậu, cưng chiều cậu, cho cậu biết cảm giác được yêu thương, cũng cho cậu biết cảm giác bị phản bội. Anh đằng trước yêu cậu, đằng sau qua lại với Hạ Nhật Hàm. Cậu như mất bình tĩnh, không chấp nhận sự thật mà chửi bới, đánh ghen, làm ầm ĩ lên, cuối cùng là chính bản thân bị đánh đến "thân tàn ma dại"

Năm 25 tuổi trở thành một nhà thiết kế tài ba, trẻ mà có tài. Tưởng rằng sẽ như vậy mà sống, ai mà ngờ rằng bị nói thiết kế của cậu đạo nhái của người khác, cũng làm mất đi chính uy tín của cậu.

Đến năm 28 tuổi, Hạ Nhật Khang cho người gọi cậu về Hạ gia, đương nhiên cậu sẽ về. Ông nói rằng muốn giúp Hạ thị đi lên, thì cần nhà cậu và Lưu gia phải có hôn sự. Chỉ là Hạ Nhật Hàm không muốn, cậu đương nhiên phải thay anh trai mà gả đi. Người đó không ai khác chính là chủ nhân Lưu gia - Lưu Diệu Văn.

Có lẽ trong quãng thời gian chung sống với Lưu Diệu Văn là thời gian cậu bình yên nhất. Dù gì hai người chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, hai người không có tình cảm, càng nước sông không phạm nước giếng. Cuộc sống cứ như vậy mà chẳng mấy chốc đã ba năm...

Đến năm 31 tuổi, cậu trở thành nghi phạm trong một vụ giết người. Nạn nhân không ai khác chính là Hạ Nhật Hàm, và trong số những camera ở hiện trường ghi lại thì chỉ có cậu ở đó. Vì vậy mà cậu bị tạm giam để phục vụ điều tra

 Ngày thứ ba bị tạm giam, Nhật Hàm có đến gặp cậu, bề ngoài ân cần khuyên nhủ, bên trong lại vô cùng đắc ý mà nói:

-Em làm dơ mặt mũi Hạ gia, giờ lại vướng vào vụ này nữa. Hy vọng em vì danh dự và mặt mũi của Hạ gia, cũng vì cảm thấy ghê tởm chính những gì em đã làm với anh mà mau nhận tội đi!

Hạ Tuấn Lâm nhìn thẳng vào mắt Nhật Hàm, giọng chắc nịch kiên quyết trả lời:

- Tôi không làm, sao phải nhận???

Ngày thứ tư, năm, rồi sáu, ngày nào anh ta cũng tới tìm cậu. Có những hôm dẫn theo cả Mã Gia Kỳ, người bản thân cậu từng rất yêu, yêu đến mù quáng. Hôm thì Lưu Diệu Văn đến, chủ yếu là để cậu hoàn tất giấy tờ và thủ tục để ly hôn. Cậu rốt cuộc quá mệt mỏi, ánh mắt vô hồn nhìn anh ta vào ngày thứ bảy đến tìm cậu...

"Nhật Hàm...anh ghét tôi đến vậy sao? Muốn tôi chết đến như thế à? Được, tôi theo ý anh!" 

Đến ngày thứ tám, cậu thú nhận mọi việc là do cậu làm, bị kết án 20 năm tù giam. Ở trong nơi ngục tù lạnh lẽo cùng vô vàn thể loại cặn bã của xã hội, cậu chính vì bản tính cứng đầu mà cuối cùng bị bạn tù đánh cho người không ra người. Vì bị bạo hành trong tù quá nhiều nên cậu đã được chuyển đến một phòng giam riêng biệt. 

Âm u...lạnh lẽo...không ánh sáng...tựa như chiếc lồng nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé ấy...

"Tách"

Cậu đưa tay lên lau nhẹ thứ ấm nóng từ đôi mắt vô hồn chảy ra. Nước mắt? Đến lúc này cậu còn nước mắt để khóc nữa sao? Nếu như từ đầu cậu buông bỏ người ấy, buông bỏ người không xứng đáng, không cố níu kéo thì có lẽ giờ cậu đã khác, không phải ở một nơi lạnh lẽo đến đáng sợ này. Nhưng cuộc đời này làm gì có hai chữ "nếu như" cơ chứ?

Vết thương do bị bạn tù bạo hành vì không được băng bó, chữa trị cẩn thận mà lâu dần vết thương bị nhiễm trùng, sớm đã ảnh hưởng đến sức khỏe của Hạ Tuấn Lâm. Nhưng so với nó, vết thương trong lòng cậu còn đau gấp trăm, gấp ngàn lần kìa. Cậu cứ vậy mà bỏ mặc vết thương, mặc cho nó nhiễm trùng đến nỗi có thể mất mạng bất cứ lúc nào, cứ như vậy mà trải qua gần một tháng...

Ngày hôm đó, là ngày cậu đến thế giới đau khổ này, cũng là ngày cậu từ rã cõi đời, buông bỏ hết hận thù, hết đau thương của cuộc đời mình. Mọi người nói rằng cậu đáng bị như vậy, cũng có người nói rằng cậu bị vậy chưa xứng đáng, đơn giản vì cậu chưa ngồi tù đủ 20 năm... 

"Nếu sớm buông bỏ chấp niệm, liệu rằng kết cục sẽ khác...?" 

[ All Lâm ] Hoa trong gương, trăng dưới nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ