Hạ Tuấn Lâm từ trong giấc mộng mà giật mình tỉnh lại, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, từng giọt từng giọt lăn dài trên gương mặt thanh tú của người thiếu niên.
Hạ Tuấn Lâm đã chết cũng không ngờ rằng ông trời vậy mà cho cậu trọng sinh, cho cậu thêm một cơ hội sống lại. Nghe tưởng chừng quá hoang đường, nhưng sự thật là cậu đã trọng sinh về năm 23 tuổi. Đã sống lại được 3 tuần, nhưng suốt 3 tuần thì đây là lần thứ tư cậu bị những ký ức của kiếp trước hiện về trong tâm trí khiến cậu mệt mỏi.
Đưa đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi ấy nhìn chiếc đồng hồ nhỏ được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ cạnh giường. Kim đồng hồ chỉ điểm lúc 2 giờ sáng, cậu đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi kia mà tiếp tục nằm xuống, dần chìm vào giấc ngủ...
...
Người thiếu niên hướng đôi mắt nhìn về phía hoàng hôn dần buông xuống, từng tia nắng yếu ớt chiếu vào khuôn mặt thanh tú của Hạ Tuấn Lâm. Cậu ngồi trong quán cafe này cả buổi chiều, nhâm nhi một chút cafe và đọc cuốn sách bản thân yêu thích.
- Bảo bối, không thấy lạnh sao?
Một cánh tay vòng qua ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, nam nhân dựa cằm lên bờ vai cậu, chất giọng trấm ấm dịu dàng vang lên. Hạ Tuấn Lâm bị động chạm bất ngờ, theo phản xạ tự nhiên liền có chút giật mình. Nhưng ngay sau đó cậu nhận ra chủ nhân giọng nói này là ai, quay đầu lại nhìn nam nhân ấy, giọng có chút bất ngờ:
- Mã Gia Kỳ?!
Mã Gia Kỳ kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Hạ Tuấn Lâm mà xoa, giọng đầy sủng nịnh nói với cậu:
- Ừm, anh đi công tác có mấy tuần. Hạ Nhi liền quên anh sao?
- Không có!
Hạ Tuấn Lâm cố nặn ra nụ cười khẽ lắc đầu. Nếu là cậu của trước kia, chắc chắn lúc này sẽ cùng anh đùa vài câu. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác.
Đúng, cậu sao có thể quên hắn chứ? Người mà cậu bỏ ra 4 năm đại học theo đuổi và trao tình yêu, cuối cùng thứ cậu nhận lại là tình cảm hắn dành cho anh trai Hạ Nhật Hàm. Kiếp này sống lại một lần nữa, Hạ Tuấn Lâm muốn chia tay Mã Gia Kỳ, coi như cậu công đức vô lượng thành toàn cho hắn và người anh trai kia.
Bàn tay rút khỏi tay Mã Gia Kỳ, hơi ấm cũng dần dần biến mất làm Mã Gia Kỳ bất ngờ, nhưng không để Mã Gia Kỳ thắc mắc, Tuấn Lâm liền lên tiếng trước:
- Mã Gia Kỳ, chúng ta chia tay đi!
Mã Gia Kỳ thêm một lần nữa bất ngờ nhìn cậu. Chẳng phải cậu đòi sống đòi chết vẫn không muốn chia tay hắn sao? Chỉ cần thêm một chút nữa, 10% cổ phần Hạ Thị sẽ về tay hắn kia mà?
Hạ Tuấn Lâm trước kia có thói quen mỗi lần giận dỗi gì với Mã Gia Kỳ đều lấy chuyện chia tay ra để trêu chọc hắn. Hắn đinh ninh là như vậy liền nắm lấy bả vai cậu mà hỏi:
- Haha, bảo bối! Em là đang giận gì anh đúng không?
Hạ Tuấn Lâm dường như đọc được suy nghĩ của hắn, đưa bàn tay lên gỡ cánh tay nơi bả vai tiếp tục nói:
- Gia Kỳ, những chuyện anh đã và đang làm sau lưng em, em đều biết cả rồi! Em biết, em không xuất sắc như anh ấy, cũng không có tài cán gì nổi bật cả. Nên mình chia tay thôi...
- Em...
Mã Gia Kỳ trong lòng vừa bất ngờ vừa có chút đau xót, rõ ràng bản thân chỉ yêu cậu vì lợi ích riêng của bản thân, nhưng sao lúc này lại cảm thấy có chút đau chứ?
- Phải, em biết hết rồi. Việc anh yêu Nhật Hàm, việc anh lợi dụng em. - Hạ Tuấn Lâm tiếp lời Mã Gia Kỳ: Vậy nên chúng ta chia tay thôi! 10% số cổ phần đó, em liền sang tên anh!
Đoạn, Hạ Tuấn Lâm kéo cổ áo len xuống, từ nơi cổ tháo ra một chiếc vòng rồi nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn. Đây là chiếc vòng mà hắn tặng cậu năm 19 tuổi, hắn nói chừng nào họ còn yêu nhau, nhất định không tháo ra. Nhưng giờ Hạ Tuấn Lâm nói chia tay rồi, cậu đương nhiên phải tháo bỏ chiếc vòng đi, buông bỏ một thứ tình cảm vốn không có hồi kết.
- Chiếc vòng này là vật minh chứng cho tình cảm của anh và em, đeo nó lâu như vậy, bây giờ nên về với chủ nhân thực sự rồi...
Lời chia tay cũng đã nói, cậu không muốn ở đó thêm giây phút nào nữa liền đứng dậy rời đi. Còn Mã Gia Kỳ vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng cậu dần khuất mà trong lòng cảm thấy có chút đau...
Hạ Tuấn Lâm đi trên phố trở về căn chung cư, cậu cư nhiên không biết rằng có một người luôn nhìn cậu từ phía sau
"Hạ Bảo, em về rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All Lâm ] Hoa trong gương, trăng dưới nước
FantasiaNếu sớm buông bỏ chấp niệm, liệu rằng kết cục sẽ khác...?