"Rào rào"
Mưa vẫn không ngừng rơi, người đàn ông rút từ trong túi ra chiếc điện thoại, bấm một dãy số rồi gọi đi. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy, giọng người đàn ông có chút mất kiên nhẫn:
- Sao giờ vẫn chưa tới vậy?
- Lưu thiếu, trời mưa đường có chút tắc. Tôi sẽ đến ngay!
Lưu Diệu Văn lập tức ngắt máy, mưa vẫn không ngừng rơi, trước mắt hắn là một tiệm cafe nhỏ. Ban nãy hắn chạy bộ một chút tăng cường sức khỏe, ai mà ngờ trời lại đổ mưa to. Nhìn trời mưa rơi không ngừng, mà tài xế vẫn chưa tới đón hắn. Không nhanh không chậm, đôi chân đi về phía quán cafe.
"Leng keng"
Chiếc chuông nhỏ trên cánh cửa kêu leng keng có chút vui tai, nhân viên quán liền nhanh chóng chạy ra tiếp khách.
-Xin chào, quý khách đi mấy người?
- Một người.
Lưu Diệu Văn đáp, tay hắn lấy chiếc khăn vắt trên vai lau đi khuôn mặt điển trai đang ướt vì dính nước mưa. Chỉ một hành động nhỏ này của hắn, khiến cho toàn bộ nhân viên nữ cùng khách nữ gào thét không thôi. Bản thân vừa chọn cho mình một chiếc bàn thì cũng là lúc nhân viên lịch sự đưa chiếc menu ra. Hắn lịch sự nhận chiếc menu xem qua:
- Một trà vải hoa hồng, cảm ơn!
Lưu Diệu Văn đưa lại menu cho nhân viên, trong lòng hắn chính là tự cười bản thân mình. Lâu như vậy, rốt cuộc hắn vẫn là thích thứ trà này. Chỉ là càng uống, trong lòng hắn càng nhung nhớ hình bóng ấy...
....
- Hạ Tuấn Lâm! Một trà vải bây giờ luôn nhé, đem tới bàn số 9! - Nhân viên lúc nãy trở lại vào bếp dặn Hạ Tuấn Lâm. Từ sau đơn hôm trước, trà vải ở quán trở nên nổi tiếng hơn, và những ly trà ấy đều do tay Hạ Tuấn Lâm làm.
- Được!
...
Lưu Diệu Văn nhàn nhã ngồi lướt weibo trên điện thoại, ngoài trời mưa vẫn không ngừng. Hạ Tuấn Lâm bước ra, trên tay cậu là khay nước. Đôi mắt hướng tới bàn số 9 liền có chút bất ngờ, cậu vừa nhìn thì lập tức nhận ra đó là Lưu Diệu Văn. Nhưng tự dặn bản thân bình tĩnh lại, rồi lại gần chiếc bàn hắn đang ngồi, khom lưng đặt ly trà xuống bàn:
- Trà vải của quý khách!
- Cảm ơn...
Lưu Diệu Văn lịch sự lên tiếng, hắn tuy mắt vẫn dán vào điện thoại, tay với lấy ly nước thì vô tình chạm vào bàn tay của Hạ Tuấn Lâm. Lưu Diệu Văn cảm nhận được xúc cảm quen thuộc, liền ngẩng mặt lên nhìn người thiếu niên kia. Hốc mắt của hắn có chút cay cay.
Hạ Tuấn Lâm theo bản năng mà giật mình rút tay lại. Lịch sự cúi đầu nhẹ một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Lưu Diệu Văn nhìn ly trà đặt trên bàn, liền cầm lên nhấp một ngụm trà, trong lòng có chút vui lạ thường. Miệng cảm nhận vị ngọt của trà vải cùng hương hoa hồng, đôi mắt hổ phách nhìn theo bóng lưng của Hạ Tuấn Lâm. Hắn đã chờ cậu suốt mấy năm trời, chờ để có thể gặp lại người ấy, giờ đây...cuối cùng cũng được như ý nguyện...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All Lâm ] Hoa trong gương, trăng dưới nước
FantasíaNếu sớm buông bỏ chấp niệm, liệu rằng kết cục sẽ khác...?