- Bác Vương, Hạ Tuấn Lâm đâu? - Nghiêm Hạo Tường bước xuống nhà đi về phía bàn ăn. Người nhà họ Hạ đang ngồi đó, trên bàn còn có Mã Gia Kỳ đang dùng bữa, chỉ là không thấy bóng dáng Hạ Tuấn Lâm. Hạ Nhật Hàm bỗng lên tiếng:
- Thằng bé đã rời đi từ lúc sáng sớm, em ấy bảo không thể dùng bữa với chúng ta được.
Hạ Tuấn Lâm chính là chán ghét nơi này đến cực độ, vậy lên nhân lúc sáng sớm liền lập tức rời đi. Về căn hộ của mình thay đồ, ăn tạm chiếc bánh mì rồi nhanh chóng đến nơi làm việc. Hạ Tuấn Lâm nhân hôm nay ngày cuối tuần, vì vậy đã quyết định làm vào ca sáng.
- Chào buổi sáng mọi người!!
- Chào buổi sáng Lâm Lâm!
- Nhóc Lâm, ăn sáng chưa?
Một anh nhân viên chạy từ cửa vào khoác vai Hạ Tuấn Lâm, trên tay cầm một túi đồ ăn sáng. Hạ Tuấn Lâm khẽ trả lời: Em ăn rồi! Vậy thôi, để em vào chuẩn bị giúp mọi người nhé!
Hạ Tuấn Lâm nói rồi đi vào phía trong phòng làm bánh, bước vào liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Nam nhân đeo chiếc tạp dề, đôi tay kia không ngừng pha chế gì đó, trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng không thể làm giảm sức hút của hắn. Thật may vì đây là cậu, nếu là mấy cô nhân viên kia chắc sớm đã ngất xỉu vì khung cảnh này.
- Ông chủ Trương? Anh làm gì thế?
Trương Chân Nguyên dừng việc đang làm, ngước mắt lên nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi mỉm cười nhẹ trả lời:
- Hạ Tuấn Lâm đấy à? Vừa nãy có khách đặt một ly trà vải hoa hồng cùng hai chiếc panna cotta vải
-Nhưng sao anh lại đích thân làm thế?
- Đây là một vị khách quan trọng, không thể sơ suất được. Còn nữa, panna cotta vải này mọi người ca sáng đều không biết làm, những người biết làm lại không ở đây nên là...
Hạ Tuấn Lâm gật gù, ngay sau đó lấy chiếc tạp dề mặc vào rồi phụ giúp Trương Chân Nguyên. Nhìn hình động của cậu, Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu biết làm sao?
- Đúng vậy, anh không tin tôi à?
- Không có!
Hạ Tuấn Lâm từng nhớ bản thân kiếp trước vô cùng thích loại đồ ngọt này. Giờ chính tay làm chiếc panna cotta này, trong lòng có chút chua xót. Chẳng biết vì sao trước mắt cậu liền hiện lên khung cảnh kiếp trước. Mỗi lần đi mua đồ ngọt với Mã Gia Kỳ, hắn đều chọn cho cậu bánh Mousse, chính bản thân cậu cũng không biết. Có lẽ...vì đó là loại bánh mà Hạ Nhật Hàm thích chăng?
Hạ Tuấn Lâm cứ vậy chăm chú làm chiếc panna cotta này, còn Trương Chân Nguyên thì lo ly trà vải. Thỉnh thoảng khẽ đưa mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm một chút.
Sau khi hoàn thành đơn hàng, Hạ Tuấn Lâm nhận việc đi giao cho khách. Chiếc xe của cậu dừng trước một căn biệt thự lớn, bản thân mình khẽ cảm thán. Nhưng còn phải giao hàng nên nhanh chóng bấm chuông cổng.
- Xin chào, cậu là...
- A... tôi là người đến giao đồ!
- Được, chờ chút
Vài giây sau, một nam nhân ra mở cửa. Cậu thấy vậy chỉ đưa túi đồ cho hắn, kêu hắn trả tiền hàng, ký nhận rồi sau đó rời đi mà không kịp nhìn chủ nhân của đơn hàng. Nam nhân ấy thấy cậu rời đi cũng nhanh chóng trở lại vào nhà. Do lúc ấy cậu đeo khẩu trang và kính nên hắn cũng chưa nhìn rõ cậu.
Trở lại vào nhà nhìn ly trà vải rồi nhấp một ngụm cảm nhận vị ngọt của nó, trong người hắn liền có chút nhói lòng:
- Hạ Bảo, lại nhớ em rồi...
...
Hạ Tuấn Lâm hoàn thành xong ca sáng của mình, đi ra ngoài ăn rồi ghé qua thư viện ngồi đến tận chập tối mới về nhà. Mở cánh cửa nhà bước vào, cậu treo chiếc áo khoác lên móc, tay cởi giày rồi cất gọn lên kệ. Tiếp đó là hướng tới phòng bếp mà đi vào, tiện tay bật luôn chiếc tivi ngoài phòng khách.
"Nào, chúng ta cùng chào mừng khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Tống Á Hiên"
"Chào mọi người, em là Tống Á Hiên"
Tống Á Hiên từ trong bước ra giữa sân khấu, tay vẫy chào mọi người. MC thấy vậy liền lại gần Tống Á Hiên vỗ vai cậu một cái
"Chào mừng em hôm nay tham gia show..."
"Xin chào thứ 7"
Mọi người cùng đồng thanh hô to. Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới để ý mà nhìn vào màn nhỏ kia.
Tống Á Hiên? Nếu là người khác nghe cái tên này có chút lạ vì Tống Á Hiên lúc này chỉ vừa mới xuất đạo, tài nguyên không nhiều nên mức độ nhận diện còn chưa cao.
Nhưng đối với Hạ Tuấn Lâm lại khác, người này đối với cậu có quen biết. Kiếp trước cậu từng làm nhà thiết kế, cũng từng là stylist của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên năm 22 đã xuất đạo, tiến vào giới giải trí. Dễ dàng chinh phục người xem bằng vẻ đẹp ôn nhu dịu dàng của mình chỉ qua cái nhìn đầu tiên. Tống Á Hiên nét mặt thanh tú, đơn thuần như những trang giấy viết, lại thêm lối ăn nói vừa có chút hài hước, vừa có chút tinh tế, ngọt ngào khiến cho người ta yêu thích vô cùng.
Về tài năng, Tống Á Hiên không hổ là anh chồng quốc dân đa tài khi vừa có thể ca hát, sáng tác và thậm chí là diễn xuất. Nếu Hạ Tuấn Lâm nhớ không nhầm, chỉ vài tháng sau Tống Á Hiên xâm chiếm toàn cõi mạng bởi vai diễn và ca khúc mới. Kiếp trước từng là stylist của hắn, cậu biết không ít về con người này. Thậm chí còn biết hắn sau này sẽ trở thành người của Hạ Nhật Hàm.
Hạ Tuấn Lâm gạt hình ảnh người anh trai kia, cũng gạt luôn Tống Á Hiên trong đầu ra mà vừa ăn vừa xem show. Sau khi show kết thúc, cậu liền tắt tivi rồi quay người về phòng tắm rửa. Xong xuôi liền leo lên giường, chọn cho mình một quyển truyện tranh đọc rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Tiếng xe cộ ngoài đường đã vơi bớt, chỉ còn ánh đèn đường chiếu sáng. Bầu trời đêm nay thật sự rất đẹp, hy vọng ngày mai nó cũng đẹp như vậy...
📌Đố vui có tặng chương đây~
Q: Đố mọi người biết vị khách đặc biệt ở phần đầu chương là ai đó?
Mọi người tham gia bằng cách
1. Cho tui một vote
2. Comment tên người đó
3. Yêu cầu số chương tui viết tặng nếu trả lời đúng
Tui sẽ lấy cả kết quả bên wattpad lẫn noveltoon nhé!
Luckyyy~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All Lâm ] Hoa trong gương, trăng dưới nước
FantasyNếu sớm buông bỏ chấp niệm, liệu rằng kết cục sẽ khác...?