Hạ Tuấn Lâm sau khi chia tay Mã Gia Kỳ trong lòng đã cảm thấy có chút dễ chịu hơn. Có lẽ, nếu không có Gia Kỳ, cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn nếu không hắn.
Cậu vớ lấy chiếc laptop bên cạnh lên mạng tìm một công việc nào đó giết thời gian. Vừa hay tìm thấy một quán cafe nhỏ đang tuyển nhân viên làm bánh. Hạ Tuấn Lâm chưa từng làm mấy việc như thế này cả, nhưng cậu trời sinh có chút khéo tay, lại biết làm bánh nữa.
Hạ Tuấn Lâm chợt nhớ đến chút chuyện ở kiếp trước mà có chút rùng mình. Cậu nhớ, kiếp trước vì theo yêu cầu của mẹ mà từ bỏ sở thích nhỏ này, chỉ có thể lén thỏa mãn bản thân lúc không có mẹ. Bản thân Hạ Tuấn Lâm lúc này đơn giản chỉ là muốn thỏa mãn sở thích nhỏ của mình, vừa kiếm thêm một chút thu nhập vừa giết thời gian. Cậu nhanh chóng điền thông tin vào đơn ứng tuyển online rồi gập chiếc laptop lại.
Hạ Tuấn Lâm cầm lấy chiếc ô bước ra khỏi nhà, tay cầm theo một bó hoa ly. Cậu còn nhớ rất rõ mẹ cậu đặc biệt rất thích hoa ly. Từ khi cậu trọng sinh, đây là lần đầu cậu đến thăm mộ mẹ mình.
Hạ Tuấn Lâm đặt nhẹ bó hoa xuống, nhìn hình ảnh trên bia mộ mà mỉm cười nhẹ
- Mẹ, con đến thăm mẹ đây! Con sống vẫn rất tốt...
Nếu có hỏi rằng Hạ Tuấn Lâm có hận mẹ cậu không? Thì cậu chắc chắn sẽ trả lời là không. Đối với cậu mà nói, người cho cậu đến thế giới này chính là bà. Cậu chỉ hận người mà cậu gọi là ba mà thôi...
Vài ngày sau, cậu nhận được điện thoại từ quán cafe bữa trước, họ nói muốn phỏng vấn cậu. Và tất nhiên cậu sẽ đi. Cuộc phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ, Hạ Tuấn Lâm cũng khá tự tin tin rằng bản thân sẽ được nhận.
Được, lần này Âu Hoàng giáng lâm rồi. Cậu chính thức được nhận và hôm nay là ngày đi làm đầu tiên.
- Chào em, anh là chủ quán. Tên anh là Trương Chân Nguyên!
Chàng trai giới thiệu, Hạ Tuấn Lâm cũng lịch sự chào lại.
Hạ Tuấn Lâm từ đầu nhìn người này có chút quen mắt nhưng nhất thời không nhớ là ai. Thì ra là Trương Chân Nguyên. Cậu kiếp trước có biết người này, một doanh nhân trẻ chỉ mới 25 tuổi đã sở hữu một chuỗi nhà hàng nổi tiếng nhất nhì cả nước. Hơn nữa đều do một tay hắn gầy dựng lên, hoàn toàn không có bất kỳ quý nhân phù trợ nào. Hắn nổi tiếng chốn thương trường là quyết đoán, còn trong mắt phái nữ lại là một người ôn nhu dịu dàng.
Điều quan trọng hơn cả, hắn ta là một trong những nam nhân của Hạ Nhật Hàm ở kiếp trước. Dù rằng kiếp trước cậu với hắn ta chỉ gặp nhau vài lần ở nhà, chưa từng tiếp xúc hay trò chuyện gì nhưng cậu vẫn sẽ giữ khoảng cách với người này.
- Em là nhân viên mới, Hạ Tuấn Lâm! Có gì mong anh chỉ bảo thêm!
Trương Chân Nguyên không nói gì, quay người đi vào bên trong ngoắc tay ra hiệu bảo cậu đi theo mình. Hắn dẫn cậu tới chỗ làm việc, cẩn thận tỉ mỉ hướng dẫn cậu đủ thứ. Cậu đứng một bên chăm chú nghe hắn, trong lòng cũng âm thầm đánh giá. Người như hắn mà làm kinh doanh quả thật có chút hơi phí. Dáng người cao phải đến hơn 1m8. Ngũ quan trên khuôn mặt lại vô cùng sắc sảo nhưng lại toát ra cảm giác được che chở cho người tiếp xúc. Đôi mắt hàm chứa sự ôn nhu dịu dàng. Nếu tiến vào giới giải trí, không chừng sẽ thành đỉnh lưu...
Trương Chân Nguyên vừa nói, nhưng đôi khi có liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm. Trong mắt hắn, hình dung nhân viên mới này chỉ bằng một từ: "Đẹp". Cậu không phải kiểu đẹp như nam thần mà mọi người hình dung, càng không phải đẹp kiểu sắc sảo. Vẻ đẹp của cậu khiến cho cả nam lẫn nữ nhìn đều thích. Chỉ là hắn cảm thấy cậu đối với hắn hình như có chút không thoải mái, giống như đề phòng vậy. Bộ hắn làm gì sai sao?
Đợi đến khi Trương Chân Nguyên rời đi, mấy anh chị nhân viên mới lại gần chào hỏi cậu:
- Woa, không ngờ ông chủ Trương của chúng ta tuyển được một người đáng yêu như vậy
- Đúng đó, sau này chúng ta đều là đồng nghiệp! Có gì cứ nói với tụi anh, không cần ngại!
...
Chẳng mấy chốc đã hết ca làm việc, cậu nhanh chóng chào mọi người trong quán rồi ra về. Cậu hôm nay lười nấu ăn nên chỉ đành tạt qua một quán lẩu quen ăn lót bụng. Bước vào quán, bà chủ liền niềm nở chạy ra đón tiếp cậu:
- Hạ Nhi lại đến à? Hôm nay con vẫn ngồi chỗ mọi khi chứ?
- Dạ, con vẫn như mọi khi nha dì!
Quán lẩu này khá nổi ở thành phố, cậu đối với bà chủ và nhân viên ở đây chính là khách quen hay lui tới. Nên khi thấy cậu họ vô cùng niềm nở.
Hạ Tuấn Lâm lên trên tầng hai của quán, ngồi vào chỗ cũ. Ngắm nhìn thành phố đã lên đèn trong khi chờ nhân viên mang đồ ăn lên. Bỗng sống lưng cậu có chút lạnh vì một giọng nói quen thuộc:
- Anh nói xem, quán lẩu này nhất định ăn rất ngon.
Không sai, chủ nhân giọng nói chính là Hạ Nhật Hàm, đi bên cạnh anh ta chính là Mã Gia Kỳ. Bọn họ vừa đặt chân lên lầu, tầm mắt của Nhật Hàm từ sớm đã lia ra chỗ cậu, nhếch mép nở nụ cười trong giây lát, liền khoác tay Mã Gia Kỳ lại bàn cậu:
- Hạ Tuấn Lâm cũng đến đây ăn à?
Hạ Tuấn Lâm chán ghét cực độ trong lòng, bàn tay siết chặt lại nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười đáp lời anh ta:
- Cũng đâu phải quán anh đâu? Sao em không thể đến đây?
Trực tiếp bị Hạ Tuấn Lâm xịt keo đến cứng người, anh ta liền ngồi xuống bên cạnh cậu, giả vờ nói:
- Hai anh em mình lâu rồi chưa có ăn chung nhỉ? Tụi anh ngồi đây nhé?
Ai có thể nói cho anh ta biết rằng anh ta đang phiền chết cậu đây rồi không thế? Thật đúng là "trời đánh tránh miếng ăn" mà.
- Thật ngại, em muốn ăn một mình! Anh xem, chẳng phải anh đi cùng bạn sao? Em không muốn làm phiền đến hai người đâu!
Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm mang ý cười liếc nhìn Mã Gia Kỳ, ngay sau đó người anh trai kia của cậu liền bày ra bộ mặt có chút buồn. Ai không biết nhìn vào lại tưởng Hạ Tuấn Lâm cậu bắt nạt người ta. Nhưng có lẽ Hạ Tuấn Lâm đã quá coi thường Nhật Hàm chăng? Anh ta cũng không biết ý mà kéo Mã Gia Kỳ ngồi đối diện bàn cậu để cho cậu ghen tức. Chỉ tiếc rằng Hạ Tuấn Lâm đây từ sớm đã chẳng quan tâm hai người bọn họ, cứ ung dung ngồi ăn lẩu xong ra về.
Mã Gia Kỳ từ nãy đến giờ tuy không nói lời nào nhưng trong lòng sớm đã thấy khó chịu. Thà rằng cậu cứ như mọi khi xông lên chửi mắng gây sự, thì phải chăng trong lòng hắn có chút dễ chịu hơn không? Đằng này, cậu đối với hắn cứ như người dưng nước lã, tựa chưa từng quen biết hắn, làm cho hắn khó chịu vô cùng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All Lâm ] Hoa trong gương, trăng dưới nước
Viễn tưởngNếu sớm buông bỏ chấp niệm, liệu rằng kết cục sẽ khác...?