Chương 4

144 9 3
                                    

Những ngày sau đó của Hạ Tuấn Lâm cứ yên bình mà diễn ra, ngày ngày đi làm, lúc rảnh rỗi sẽ lựa chọn đọc sách, đi dạo hay chỉ đơn giản là làm biếng nằm ở nhà.

Hôm nay là tròn đúng 1 tháng cậu bắt đầu làm việc, mọi người trong quán đối xử với cậu thực sự rất tốt. Bản thân họ đối với cậu mà nói chính là những người bạn cậu vô cùng quý trọng.

Đồng hồ chỉ điểm 18:00, cũng là lúc kết thúc ca làm việc. Cậu nhanh chóng sắp xếp lại tủ bánh, tiếp đó tiện tay tháo chiếc tạp dề ra rồi tạm biệt mọi người. Dạo gần đây thời tiết khá lạnh, mà mỗi khi trời lạnh Hạ Tuấn Lâm liền chỉ thích lẩu. Suy nghĩ vừa nhen nhói trong đầu thì nơi túi áo phát ra tiêng nhạc quen thuộc. Cậu từ chiếc túi áo khoác lôi ra chiếc điện thoại, chuông vẫn kêu, trên màn hình hiện hai chữ "Bác Vương", cậu liền biết Hạ Gia gọi cậu về. Kiếp trước, trong nhà có việc gì đều cho bác quản gia gọi cậu về, lần này hoàn toàn không ngoại lệ.

[ Alo? Có chuyện gì sao bác? ]

[ Tiểu Lâm, ông chủ và phu nhân gọi cháu về dùng bữa ]

[ Con biết rồi, con sẽ về ngay bây giờ ]

Hạ Tuấn Lâm cúp máy, giây sau liền bắt xe về Hạ Gia. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, hòa mình vào phố xá đông đúc.

Hạ Gia nằm trong khu hào môn thế gia, xa hoa bậc nhất Trung Quốc, nơi đây quy tụ biết bao gia tộc vừa có quyền, có tiền lại có tiếng. Hai tên bảo vệ thấy bóng dáng nhị thiếu của họ, nhanh chóng mở cổng để cậu bước vào. Vừa vào đến nhà, cậu thấy người của Hạ Gia đã ngồi hết vào bàn. Nghiêm Hà Lộ - mẹ của Nhật Hàm vừa thấy cậu liền rời bàn đến bên cạnh cậu, kéo cậu vào bàn:

- Hạ Nhi về rồi, còn không mau ngồi xuống dùng bữa? 

Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ đáp lại, so với những người trong Hạ Gia, đây có lẽ là một trong những người yêu quý cậu. Đang ngồi dùng bữa, bỗng nhiên Hạ Nhật Hàm cất tiếng khiến hoạt động của mọi người dừng lại.

- Tuấn Lâm, sao hôm nay không thấy em dắt Gia Kỳ về thế? 

Tiếng nói vừa dứt, Hạ Nhật Khang nhìn về phía cậu, cậu nghe vậy gương mặt cũng không tỏ ra biểu cảm gì, vẫn tiếp tục gắp thức ăn, mãi một lúc sau mới đáp:

- Tụi em chia tay rồi! 

- Sao lại chia tay? - Hạ Nhật Khang vẫn nhìn cậu, giọng có chút tức giận. Mã Gia quyền lực như thế, tình yêu giữa cậu và hắn sẽ giúp Hạ Gia rất nhiều. Giờ chia tay, khác gì mất đi một quý nhân? 

- Con hết tình cảm với anh ta rồi, nên chia tay thôi! - Hạ Tuấn Lâm vẫn bình tĩnh tiếp tục dùng bữa. Cổ họng Hạ Nhật Khang như cứng đờ, hình như định nói gì đó thì bị cậu chen vào. - Ba cũng đừng vội thất vọng, anh ta hiện giờ đang để ý anh Nhật Hàm. Không chừng, sau này chúng ta được nhờ vào anh hai rồi! 

Ông nghe vậy liền không có ý kiến gì thêm, quay sang tung hứng với "người anh trai" kia vài câu rồi bữa cơm cứ vậy mà tiếp tục. Dùng bữa xong trời cũng đã tối, mà "căng da bụng thì trùng da mắt". Phần vì lười, phần vì buồn ngủ nên Hạ Tuấn Lâm đành miễn cưỡng ở lại Hạ Gia. Cậu theo trí nhớ của bản thân mà tìm phòng của mình. Bước vào căn phòng vẫn sạch sẽ, có vẻ người làm thường xuyên dọn dẹp. 

Hạ Tuấn Lâm thả mình xuống chiếc giường êm ái, vào phút sau chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nơi phía cửa truyền thấy tiếng gõ. Cậu đây cảm thấy vô cùng phiền, nhưng vẫn lười biếng ra mở cửa.

- Cậu? 

Hạ Tuấn Lâm có chút bất ngờ nhìn người đối diện. Người "cậu" này là Nghiêm Hạo Tường, con cháu đích tôn của Nghiêm Gia. Cũng là em trai không cùng huyết thống với Hạ phu nhân. Thực chất Hạ phu nhân vốn dĩ chỉ là con nuôi của Nghiêm Gia, vì mẹ của Hạo Tường không sinh được con nên nhận nuôi bà.

Nghiêm Hạo Tường là một doanh nhân trẻ, hắn là cậu của Tuấn Lâm nhưng mới chỉ có 26 tuổi. Trước giờ đều sinh sống và làm việc ở bên Canada, hắn dường như rất ít khi về Trung Quốc. Nhưng dù có vậy thì cuối cùng hắn lại trở thành nam nhân của Hạ Nhật Hàm. Khi dùng bữa có lẽ cậu chưa nhìn thấy hắn, nên bây giờ có chút bất ngờ.

- Sao? Không định mời cậu vào à? 

Nghiêm Hạo Tường giữ lịch sự mở miệng hỏi, nhưng hành động đã sớm bước vào trong. Đặt dĩa trái cây xuống dưới bàn. Hạ Tuấn Lâm bây giờ chỉ muốn ngủ, liền muốn đuổi Nghiêm Hạo Tường đi:

- Cảm ơn cậu, giờ cậu xuống đi! Cháu muốn nghỉ ngơi! 

Nghiêm Hạo Tường khẽ nhíu mày, trong đầu muốn trêu chọc thỏ nhỏ đang buồn ngủ kia một chút, hắn vòng tay qua eo Hạ Tuấn Lâm kéo sát vào người mình. Bàn tay thon dài của hắn khẽ đưa lên vuốt mặt Hạ Tuấn Lâm. Tình cảnh lúc này cũng thật ái muội

- Mấy năm không gặp, cháu trai liền ghét cậu rồi sao? 

Tông giọng trầm ấm đầy mị hoặc cùng hơi thở của hắn phả vào tai làm Hạ Tuấn Lâm thấy nhột. Cậu đưa tay ra đẩy nhẹ cánh tay đang ôm eo mình kia, khéo nở nụ cười nhìn hắn:

- Cháu cũng đâu còn là thằng nhóc 19 tuổi chỉ biết suốt ngày bám cậu nữa đâu?

Vừa dứt lời, cậu liền gỡ tay hắn ra một cách dứt khoát, tay hướng về phía cửa, nụ cười ấy vẫn trên chiếc miệng nhỏ xinh: 

- Cháu muốn nghỉ ngơi, cậu đi ra ngoài được không? 

Không một chút lưu tình, ngay khi hắn vừa bước chân ra, cậu nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Nghiêm Hạo Tường đứng bên ngoài, ánh mắt của hắn sớm đã hiện ra ý cười. 

Đêm hôm đó, có người đang say giấc nồng kết thúc một ngày mệt mỏi, có người lại chìm trong những toan tính...

__________________________

Chúc mọi người có một kỳ nghỉ Tết vui vẻ!

[ All Lâm ] Hoa trong gương, trăng dưới nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ