Chương 7: Phiên Ngoại

124 8 3
                                    

"Giấy ly hôn cũng đã ký, tôi mong từ giờ chúng ta sẽ không gặp lại"

- KHÔNG...

Tôi cuối cùng trong màn đêm mà giật mình tỉnh lại, bản thân lại thấy ác mộng rồi. Đưa tay chạm vào bên cạnh cũng nhận ra nơi đó đâu còn hơi ấm nữa đâu?

Hạ Tuấn Lâm, tôi lại nhớ em rồi...

Tôi nhớ em, chờ em suốt 1460 ngày rồi. Em xem...có phải đến lúc em nên về bên cạnh tôi rồi không...?

Suốt 4 năm qua, biết bao nhiêu đêm tôi gặp ác mộng mà giật mình tỉnh giấc, nhưng đến khi tỉnh giấc, bản thân nhận ra đó không phải sự thật. Rằng em thật sự mất rồi...

Người tôi thích là Hạ Nhật Hàm, tôi thích sự năng động ấy, thích sự phóng, khoáng, tự tin ấy.

Lần đầu tôi gặp em là buổi xem mắt do hai bên gia đình sắp xếp. Lúc ấy, tôi chỉ biết một người con của Hạ Gia là Hạ Nhật Hàm, cũng không biết còn một người con là em. Chỉ biết rằng lúc đó tôi có chút thích thú với Hạ Nhật Hàm.  Ấn tượng đầu của tôi đối với em mờ nhạt lắm. Em vừa nhỏ nhắn, có chút gầy, lại trầm tính, ít nói khiến người ta cảm thấy nhàm chán vô cùng.

Năm đó Hạ Nhật Hàm nhất quyết không chịu gả đi, em liền gả thay cho Nhật Hàm.

Em biết không? Bản thân tôi lúc ấy ghét em vô cùng...

Có lẽ sau một thời gian, tôi cũng có thiện cảm với em. Hiểu được cái nghĩa vụ của chồng lớn đối với chồng nhỏ của mình. Dù sao, em chỉ là bị ép gả thay thôi mà.

Ngày ấy, em bị triệu tập lên đồn vì bị tình nghi cố ý giết người, rồi tạm giam để phục vụ điều tra. Tôi có đến thăm mấy lần, nhưng đều là vì đơn ly hôn cả.  Nhìn em từng chút ký vào đơn ly hôn, tôi thật chẳng hiểu, rõ ràng bản thân em không làm, nhưng tại sao vẫn chưa tìm tôi nhờ giúp đỡ chứ?

Phải. Tôi biết, em ấy bị vu oan, em ấy không có giết người, ngày hôm ấy là tôi luôn ở cạnh em. Nhưng ngày phiên tòa xét xử, cuối cùng bản thân lại chẳng nói ra sự thật, chỉ im lặng nhìn em bị phán 20 năm tù giam. 

Cuối cùng...em đi rồi...

Ngày hôm ấy, tôi nhận được tin liền tìm đến nhà xác của bệnh viện, Hạ Gia từ sớm đã có mặt. Họ hỏi tôi có muốn vào gặp em lần cuối không, nhưng bản thân lại lạnh lùng như lần trước, cuối cùng vẫn là rời đi.

1 năm sau khi em rời đi, tôi cảm thấy thật trống vắng đó. Mỗi ngày đi làm về, đáp lại tôi ngoài tiếng chào của giúp việc thì chỉ là một khoảng trống im lặng đến đáng sợ.

2 năm sau khi em rời đi, tôi thật sự nhớ em rồi Hạ Bảo. Ngày nào tôi cũng như mất kiểm soát mà lái xe dọc bờ biển, bản thân cũng không biết tại sao, chỉ biết em từng nói em rất thích biển...

3 năm sau khi em rời đi...Hahaha, tôi bị sao vậy chứ? Cứ đi tới những nơi em thích, ăn những món em thích, thậm chí uống thứ trà vải em thích, đi tới những nơi em từng đến với hy vọng mong manh sẽ gặp lại em. Nhưng tôi biết, em lúc này có lẽ đã ở một nơi mà Lưu Diệu Văn tôi vĩnh viễn chẳng tới được...

4 năm sau khi em rời đi, tôi thật sự nhớ em đến phát điên rồi. Ngày ngày về nhà chỉ mong nhìn thấy hình bóng em ngồi chờ tôi, chỉ mong nhìn thấy người chồng nhỏ ngày ngày lải nhải dặn dò bên tai tôi không ngớt...

Suốt 4 năm tôi không ngừng gặp ác mộng, mơ thấy em bị bóng đen kéo đi, cũng chỉ có thể gặp em trong giấc mơ. Cuối cùng tỉnh lại, bản thân chỉ có thể vô thức gọi ba tiếng "Hạ Tuấn Lâm" mà không ai đáp lại.

Nhiều lúc, tôi thật muốn đi theo em, muốn gặp lại em cầu xin em tha thứ. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi đều phải nghị lực hơn để sống tiếp. 

Tôi gầy dựng Lưu Gia, xây dựng quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em. Bởi tôi vẫn còn nhớ, em ước em có thật nhiều tiền, giúp đỡ những đứa trẻ kém may mắn. Hạ Bảo, nhìn xem tôi thay em hoàn thành tâm nguyện rồi này...

5 năm sau khi em rời đi, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Chứng bệnh trầm cảm của tôi ngày càng trở nặng, người đời đều nói tôi thật đáng thương, còn trẻ như vậy đã mắc bệnh trầm cảm. Nhưng tôi lại thấy nó xứng đáng với tôi lắm, xứng đáng vì đã bỏ rơi em lúc em tuyệt vọng nhất.

Ngày thứ 1826, tôi cuối cùng cũng có thể gặp em lại rồi. Đôi mắt tôi dần khép lại, bóng đen cũng gần bao vậy lấy tôi, có lẽ chúng đưa tôi đến gặp em chăng?

[ All Lâm ] Hoa trong gương, trăng dưới nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ