Chương 79:

1.6K 98 12
                                    

Bên ngoài mưa vẫn đang to, Hạ Thanh Từ nhìn bóng lưng đang dần biến mất phía trong màn mưa của Tạ Bệnh Miễn. Cậu nhìn chăm chú hồi lâu, Hạ Quốc An bên cạnh mới bình đạm lên tiếng:

"Nếu lo lắng như vậy sao không đi cùng đi?"

Hạ Thanh Từ mím môi, quay đầu nhìn đi chỗ khác rồi trực tiếp quay người trở về phòng.

Bát đũa trên bàn đã được Tạ Bệnh Miễn dọn sạch trước khi rời đi. Hạ Thanh Từ ngồi ở trên giường nhìn vào màn hình điện thoại, một avatar quen thuộc gửi cho cậu vài tin nhắn.

XX: Ngoài trời mưa to /Thỏ Thỏ oan ức/

XX: Lạnh quá! Tuế Tuế, tôi ướt cả rồi.

XX:/Thỏ Thỏ khóc lớn/

Đầu ngón tay của Hạ Thanh Từ khẽ dừng một chút, sau đó quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời mưa như trút nước, cây cối bên ngoài bị thổi bay thành đã bị thổi thành một mớ ngổn ngang, trông như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Dưới màn mưa, bóng cây càng trở nên mờ mịt.

Hạ Thanh Từ gửi lại một tin nhắn.

SS: Cậu đang ở đâu?

Tin nhắn gửi đi, Tạ Bệnh Miễn vẫn chưa trả lời. Hạ Thanh Từ bước tới trước bệ cửa sổ, lúc này là đã vào đông nên trời bên ngoài đã sớm tối mịt từ lâu.

Không thể nhìn thấy bóng của ai kia.

Một lúc sau, điện thoại reo lên, là Tạ Bệnh Miễn gọi đến.

Hạ Thanh Từ bắt máy và nghe thấy giọng của Tạ Bệnh Miễn bên tai, kèm theo cả tiếng mưa rơi cùng gió hú.

"Tuế Tuế, Trình Nguyệt lát nữa sẽ tới đón tôi, cậu đừng lo."

"Nhà cậu ấy cách đây không xa, tôi sẽ qua đó trước."

Hạ Thanh Từ nắm chặt điện thoại "Ừm" một tiếng, mở cửa sổ ra, mặt có chút rát vì bị gió thổi: "Trong nhà còn áo mưa, cậu có cần không?"

Hạ Thanh Từ hỏi, phía bên kia truyền đến một giọng cười trầm thấp, mang theo chút khàn khàn và có chút hấp dẫn đặc biệt.

"Không cần, Tuế Tuế. Nếu cậu ra ngoài, chú sẽ không cho tôi đến nhà cậu nữa."

Hạ Thanh Từ cảm thấy có lẽ đúng, nhưng cậu không có nói ra.

"Tôi rất vui vì cậu nguyện ý mang áo mưa cho tôi."

Cho dù Hạ Thanh Từ căn bản là không có làm, nhưng chỉ cần là lời cậu nói cũng đủ để hắn vui vẻ cả ngày rồi.

Hạ Thanh Từ lấy điện thoại ra, trong lòng có chút khó chịu, khẽ nhíu mày "Ồ" một tiếng rồi hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"

"Không, đừng cúp máy. Có thể nói chuyện với tôi được không? Trình Nguyệt vẫn chưa đến."

Hạ Thanh Từ cũng không cúp máy, nhìn ra màn mưa tối mịt, giọng của Tạ Bệnh Miễn truyền qua điện thoại ở ngay bên tai.

"Đoán xem bây giờ tôi đang ở đâu."

"Không biết."

Giọng Tạ Bệnh Miễn mang theo ý cười: "Cạnh cửa hàng trước khu cậu ở, nơi này có thể trú mưa. Ông chủ cũng rất tốt bụng, cho tôi vào trú một lát."

[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ