Chương 10: chúng ta có thể làm bạn bè được không?

1.5K 98 7
                                    

〖Editor: Cú thích ăn phở〗
P/s: Truyện được đăng trên wattpad, ai đọc các web khác là tó=))
___________

Bên trong lối thoát hiểm một mảnh u ám.

Chiếc áo len thấm rượu vang đỏ nặng chĩu, còn bộ áo lót bên trong cũng bị phá hủy hoàn toàn, khiến toàn bộ đống hỗn độn dính chặt vào cơ thể.

Cái lạnh từng chút một xâm nhập vào cơ thể theo lỗ chân lông, làm lạnh cóng trái tim.

Lê Vu An nương theo ánh sáng yếu ớt trên đầu, lung tung sờ miệng túi của mình.

Y từ đó lấy ra thuốc lá và cái bật lửa tuỳ thân, rút ra một điếu thuốc ngậm ở miệng, cố gắng tìm chút sự chú ý để giảm bớt tinh thần đang hoảng loạn.

Tàn thuốc đã chĩa thẳng vào miệng bật lửa, thế nhưng là ngón tay bởi vì run rẩy mà mềm nhũn, đánh không sao bật lên được.
       
"..."

Tầng tầng lớp lớp ủy khuất tràn ngập chạy lên não, Lê Vu An buồn cười lầm bầm: " Sao đến cả mày cũng khi dễ tao?"

Y không tin mấy thứ âm quỷ đó, bỗng nhiên đè xuống chốt mở của bật lửa.
       
—— xoẹt!

Ngọn lửa đột nhiên bùng lên, không châm được tàn thuốc mà ngược lại nghiêng về ngón tay.

"Ah đau!"

Chiếc bật lửa vô tình rơi xuống đất, cánh cửa dẫn vào lối đi thoát hiểm lại mở ra.

Yến Sầm nắm bắt chính xác cảnh tượng này, nhanh chóng đến gần, dưới tròng kính hiện lên một tia lo lắng: "Không sao chứ? Bỏng tới ngón tay sao?"

Vốn tinh thần Lê Vu An chưa hoàn toàn bình ổn lại lần một nữa kéo căng, cúi đầu tránh ánh mắt của hắn: "Không có."

Yến Sầm nhìn ra Lê Vu An gần như cảm xúc sụp đổ, không yên tâm bắt lấy cánh tay phải y: "để tôi xem một chút."

Lê Vu An giống như là một con chim sợ cành cong, chặn đứng sự quan tâm của Yến Sầm: " Tôi đã nói không sao mà! Đừng chạm vào tôi!"

Sự im lặng đột ngột rơi xuống.

"..."

Những cảm xúc không nên phát tiết ra, bây giờ lại trút hết lên người hắn.

Ý thức được điểm này Lê Vu An hô hấp ngừng lại, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó: " Yến tổng, thật...thật xin lỗi, tôi muốn ở một mình một lát."."

Y quá mệt mỏi, mệt đến mức không thể duy trì một chút tôn nghiêm trước mặt người mình yêu.

Yến Sầm nhìn hai mắt Lê Vu An đỏ hoe, hắn từ trước đến nay đều biết cách nói chuyện nhưng đến bây giờ lại phát hiện mình không nói được, mọi cảm xúc đều bị chặn lại trong lồng ngực——

Có quan hệ, có tâm đau, nhưng không có thân phận, càng không có lập trường đi an ủi.

Lê Vu An biết cuộc đời mình đã trở thành một trò đùa lớn, nhưng vẫn cố gắng giấu kín, không dám nhìn Yến Sầm nên bỏ chạy, tình cờ đi ngang qua Bùi Ý đang đi tới.

Yến Sầm không khỏi đi theo hai bước, vừa tới cửa thoát hiểm liền bị Bùi Ý đi tới chặn lại.

"Yến tổng, anh không thích hợp để chạy theo."

2[ĐM/Hoàn] Hái Lê (Cp phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ