Chương 24

1.5K 84 1
                                    

Editor: Cú Béo.
Beta: Cactus 🌵🌵🌵
___________
Khi Lê Vu An bước ra từ phòng tắm của phòng ngủ chính, đầu óc y vẫn còn mơ màng do hơi nóng bốc lên.

Rõ ràng là đã quyết tâm về nhà, vậy mà sao lại không kìm được mà đồng ý với Yến Sầm ở lại qua đêm?

Tiếng bước chân vang lên phía sau.

Yến Sầm, sau khi thu xếp cho Hoàng Đậu, đi vào nhẹ nhàng đặt tay lên eo Lê Vu An: "Sao lại đứng đây mà không vào trong?"

Lê Vu An quay người lại: "Em..."

Yến Sầm khẽ đẩy anh một cái: "Quần áo anh mua cho em để thay có vừa không?"

Lê Vu An trả lời khẽ khàng: "Vừa."

"Anh đã nói mà, anh sẽ không nhầm kích cỡ của em đâu." Yến Sầm cười nhẹ, chủ động lật tấm chăn trên giường: "Mau lên đây, vừa tắm xong sợ lạnh đấy."

Lê Vu An nhìn tấm chăn mỏng manh trên giường, trong lòng cảm thấy lo lắng không rõ lý do: "Hay là em vẫn nên ngủ..."

"Ngủ ở đâu?"

Yến Sầm tiến lại gần, dứt khoát bế y lên.

Việc đột ngột bị nhấc bổng khiến Lê Vu An hoảng hốt: "Này, anh..."

"Trong nhà có chăn dự phòng, nhưng anh tạm thời không định lấy ra dùng." Yến Sầm cũng không che giấu sự thật.

Hắn đặt Lê Vu An xuống giường một cách nhẹ nhàng, cúi người chạm nhẹ vào đầu mũi của y: "Tiểu Lê Tổng, đêm nay chịu khó một chút nhé? Cùng anh đắp chung một tấm chăn."

Hơi thở ấm áp từ đầu mũi của hắn khiến cả hai ngập tràn hương thơm từ lần tắm trước.

Lê Vu An nhớ lại chuyện vượt ranh giới tối qua, ấp úng nói: "Thế nhưng tối nay, anh không được... không được như vậy."

Yến Sầm giả vờ không hiểu: "Như vậy là như thế nào?"

Lê Vu An hừ nhẹ: "Không được làm phiền em, em không muốn ngày mai đi làm lại trễ."

"Ồ?" Yến Sầm hôn nhẹ lên môi: "Vậy sau này làm 'chuyện đó', anh có nên xin nghỉ phép không?"

"..."

Lê Vu An hiểu ra ý nghĩa thực sự của 'chuyện đó', má y đỏ bừng.

Y đẩy Yến Sầm ra và nhanh chóng nằm xuống bên ngoài, đắp chăn nhắm mắt giả vờ ngủ mà không nói gì.

Yến Sầm đã quen với 'hành vi thỏ' thỉnh thoảng của Lê Vu An, điều chỉnh lại tư thế của mình rồi tắt đèn.

Căn phòng chìm vào bóng tối.

Lê Vu An cảm nhận được động đậy của chăn phía sau, trong nháy mắt, vòng tay ấm áp và quen thuộc đã ôm lấy y: "Nằm ngủ lâu như vậy, không thấy khó chịu sao?"

Đôi môi lạnh như chạm nhẹ vào tai y, gợi lên một cảm giác nóng bỏng gần như kỳ quái.

Lê Vu An rụt cổ lại một cách nhạy cảm: "Cũng không sao, ngủ rồi thì sẽ không cảm thấy gì nữa."

Yến Sầm lại hỏi: "Bây giờ em muốn ngủ chưa?"

Lê Vu An cảm nhận vòng tay ôm quanh eo mình, tim đập nhanh hơn.

2[ĐM/Hoàn] Hái Lê (Cp phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ