Editor: Cú béo.
Beta: Cactus 🌵🌵🌵
_________
Ban đêm rõ ràng vẫn còn mang chút se lạnh, nhưng cơ thể và tâm trí của Lê Vu An lại nóng rực một cách đáng sợ.Y nhìn Yến Sầm đang ở ngay trước mắt, hàng lông mi mảnh khảnh run rẩy vì hoảng hốt. Trong lúc mơ hồ, rất nhiều hình ảnh lóe lên trong đầu y.
Là Yến Sầm đứng trên đài cao nhận được sự chú ý của cả đám đông, là Yến Sầm đã vô tình gây tai nạn rồi nhét kẹo vào tay y, là Yến Sầm đã cẩn thận xử lý vết thương cho y sau khi tái ngộ, và càng là Yến Sầm đã ôm y vào lòng hết lần này đến lần khác.
Ánh sáng mờ ảo rơi trên ánh trăng, còn ánh trăng thì đang ôm hôn y.
Có lẽ là do cảm giác nóng rực lên đầu, hoặc cũng có thể là sự rung động ngày qua ngày cuối cùng đã xé toạc lối đi, Lê Vu An run rẩy khép mắt lại, để Yến Sầm tự do tấn công.
Hơi thở đan xen càng ngày càng nặng nề, nhịp tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay chân mềm nhũn không còn chút sức lực, chỉ có đôi tay đang ôm lấy sau đầu và eo y là điểm tựa duy nhất.
Ngay khi Lê Vu An nghĩ rằng mình sắp mất kiểm soát và ngất đi, Yến Sầm cuối cùng cũng buông y ra.
Không khí lạnh tràn vào, nhưng không thể xua tan được hơi nóng đang bùng cháy.
"..."
"..."
Lê Vu An cứ thế dựa vào cửa xe, ánh mắt gần như mất tiêu điểm nhìn người trước mặt.
Không biết đã bao lâu, nụ hôn của Yến Sầm mới lại hạ xuống, trở lại với sự dịu dàng thường thấy, từ giữa chân mày đến khóe mắt, rồi từ đầu mũi đến đôi môi.
"Tiểu Lê Tổng, đã hồi phục lại chưa?"
Tiếng cười đầy yêu thương vang lên bên tai.
Ánh mắt của Lê Vu An cuối cùng cũng lấy lại được sự tập trung, nghẹn ngào một tiếng, "Em, anh..."
Y chưa từng tưởng tượng rằng nụ hôn của Yến Sầm lại mãnh liệt và dữ dội như vậy, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh mà hắn thường thể hiện.
Cứ như là, thành một người khác vậy.
"Tại đáng yêu, nên hôn thôi."
Yến Sầm dùng những lời đơn giản nhất để giải thích tình hình, rồi xoa nhẹ vành tai đỏ ửng của người yêu: "Sợ hả?"
Lê Vu An cố gắng lấy lại chút lý trí, giọng nói có chút mềm mại: "Không."
Gió lại thổi lên bãi đỗ xe ngoài trời.
Yến Sầm sợ Lê Vu An bị cảm lạnh: "Lên xe thôi, anh đưa em về nhé?"
Lê Vu An gật đầu, chợt nhớ đến chiếc kính bị mình làm rơi, vội cúi xuống tìm kiếm.
Y cúi xuống nhặt chiếc kính gọng mỏng bị rơi, lau bụi bẩn bám trên đó, thở phào nhẹ nhõm: "May quá, không bị vỡ, kính này trông có vẻ đắt lắm nhỉ?"
Yến Sầm lấy lại chiếc kính từ tay Lê Vu An: "Vỡ rồi cũng không sao, nhưng nhất định phải để em nhớ kỹ."
Lê Vu An không hiểu: "Nhớ cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
2[ĐM/Hoàn] Hái Lê (Cp phụ)
Humor🌷Tên truyện: Hái Lê 🌷Hán Việt: Trích Lê 🌷Tác giả: 晋江惗肆/Niệm Tứ 🌷Tình trạng truyện: Hoàn (28c ) 🌷Nguồn: Tấn Giang. 🌷CP Yến Sầm x Lê Vu An. Đây là phiên ngoại Cp phụ của " Giả ngu kết hôn với vai ác bị mù " Hoan hỉ mọi người vào đọc