Chương 20

1.8K 114 7
                                    

Editor: Cú béo.
__________
Đêm giao thừa, tối ba mươi Tết.

Lê Vu An vừa khoác áo khoác thì điện thoại lại reo lên, là Tần Dĩ Thuấn gọi.

"Alo, đại ca."

"Tiểu An, tối nay em thật sự không đến sao? Anh đến đón em cũng được, đừng ngại phiền, chỉ là thêm một đôi đũa thôi mà."

Tần Dĩ Thuấn mở miệng mời ngay.

Tối nay là đêm giao thừa, nhà nhà đều ăn bữa cơm đoàn viên.

Tần Dĩ Thuấn không lo lắng cho tình hình của em trai Bùi Ý mà lo lắng cho Lê Vu An đang ở nhà một mình với cái chân bị thương, người Hoa vốn coi trọng Tết Nguyên Đán.

Dù ở đâu, bốn chữ "một mình đón Tết" đều khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

"Đại ca, em thật sự không qua đâu, anh cũng biết em không giỏi nói chuyện, đối mặt với người lạ cũng khá lúng túng, cũng không có thói quen thức đêm canh năm mới..." Lê Vu An đưa ra lý do từ chối.

Bố mẹ của Tần Dĩ  Thuấn, tức là con gái lớn và con rể của Bùi lão gia tử, những năm qua đều làm việc tại Vân Thành, năm nay thấy con trai ở lại Đế Kinh đón Tết, Bùi lão gia tử lại đang trong bệnh viện chưa ra—

Cả hai đều quyết định trở về Đế Kinh đón Tết.

Lê Vu An biết Tần Dĩ Thuấn lo lắng cho mình, cũng rất biết ơn sự quan tâm của anh, nhưng trong đêm giao thừa đặc biệt như thế này, y thật sự không muốn tham gia vào gia đình người khác.

Lê Vu An dừng lại một lúc, chân thành chúc mừng: "Đại ca, anh và gia đình cứ vui vẻ ăn cơm, thay em chúc hai bậc trưởng bối năm mới vui vẻ."

Đầu dây bên kia, Tần Dĩ Thuấn thở dài một tiếng, cuối cùng chọn tôn trọng ý muốn của Lê Vu An: "Vậy được rồi, nếu có gì cần cứ gọi cho anh, nhớ chú ý chân bị thương."

Lê Vu An nhìn xuống dép lông to trên chân phải, mỉm cười: "Anh yên tâm, trước đây chỉ là bị sưng thôi, không có gì nghiêm trọng, hôm qua đã thay thuốc, giờ đã có thể nhẹ nhàng đặt chân xuống đất rồi."

"Hôm qua thay thuốc?" Tần Dĩ Thuấn ngạc nhiên: "Ai đưa em đi?"

"..."

Lê Vu An bị hỏi bất ngờ.

Còn ai nữa chứ?

Tất nhiên là Yến Sầm đi cùng.

Qua thời gian này, Lê Vu An cũng dần nhận ra tính cách "bảo vệ em trai" mạnh mẽ của Tần Dĩ Thuấn, cảm giác như bị cha mẹ bắt quả tang khi yêu sớm.

"Em... em tự đi, bệnh viện cũng gần thôi."

Tần Dĩ Thuận hoàn toàn tin tưởng y: "Ừ, lần sau cần thay thuốc thì bảo anh, anh lái xe đưa em đi."

Lê Vu An cắn nhẹ dây kéo áo: "Vâng."

Cuộc trò chuyện giữa hai anh em kết thúc đơn giản, Lê Vu An chưa kịp đặt điện thoại xuống thì tin nhắn WeChat đã rung lên.

Yến Sầm gửi một bức ảnh.

Bàn ăn làm từ gỗ hồ đào màu sắc ấm áp, viền bên trong còn khảm đá cẩm thạch hình tròn, nhìn là biết bàn ăn này rất đắt tiền, trên bàn đầy đủ các món ăn ngon miệng, trông rất hấp dẫn.

2[ĐM/Hoàn] Hái Lê (Cp phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ