Chương 12: Cậu muốn làm gì đều có thể, cho dù ăn mì gói tôi đều có thể phụng bồi.
〖Editor: Cú thích ăn phở〗
P/s: Truyện được đăng trên wattpad, ai đọc các web khác là tó=))
___________
Xe chạy bình ổn lái vào gara tư nhân.Yến Sầm nghiêng đầu nhìn, thấy Lê Vu An đang mơ hồ ngủ ở ghế lái phó.
Hắn nhanh chóng xuống xe và đi vòng sang phía bên kia.
Hai tiếng mở đóng cửa liên tiếp khiến Lê Vu An giật mình, y sợ hãi mở mắt đứng dậy, nhưng lại ngã về phía sau dưới sự hạn chế của dây an toàn.
"Huh..."
"Đừng nóng vội."
Yến Sầm kịp thời tháo dây an toàn trên người y ra, đứng ở cửa xe hơi khom người hướng về phía trước: " Chúng ta đến rồi, cậu tỉnh rồi à?"
Lê Vu An nhìn chằm chằm hắn mấy giây, lông mi thon dài khẽ lay động, lộ ra một chút mềm mại cùng yếu ớt mà y vĩnh viễn sẽ không dễ dàng bộc lộ.
Yến Sầm không hỏi nhiều, mà nhẹ nhàng bế y lên.
"..."Dù là gara tư nhân nhưng vẫn có sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài xe.
Lê Vu An vô ý thức bắt lấy cánh tay hắn, lạnh đến mức khẽ run lên, phát ra một tiếng giọng mũi.
Yến Sầm nắm lấy áo khoác đang dần tuột xuống, ôm y chặt hơn rồi bước nhanh về phía nhà.
. . .Sau khi Yến Sầm từ nước ngoài trở về, hắn sống một mình trong căn hộ.
Thiết kế năm đầu không còn dư phòng ngủ cho khách, những không gian này được cải tạo thành phòng tập thể hình, hiện tại tự nhiên không còn dư chỗ cho Lê Vu An ngủ.
Yến Sầm không chút do dự, trực tiếp bế Lê Vu An đi vào phòng ngủ chính, nhẹ nhàng đặt y lên giường, giúp y cởi giày và tất.
"Ưm."Lê Vu An khó khăn ngước mắt lên, không xác định được hoàn cảnh của mình: " Chỗ nào vậy?"
" Ở nhà tôi."
Yến Sầm ấm giọng giải thích, kéo chăn ở một bên ra: "Lạnh không?"
Lê Vu An kéo chăn ra khỏi người, lẩm bẩm nói: " Tôi còn chưa tắm đâu, bẩn lắm."
Yến Sầm cười khẽ: "Không sao, cậu đừng để bị lạnh."
Lê Vu An che đầu, nhíu mày: "Đầu tôi choáng."
Yến Sầm hối hận mình không cẩn thận, lẽ ra không nên để đối phương uống rượu với bia.
Hắn một lần nữa kéo chăn đem Lê Vu An bọc lại, thấp giọng ra hiệu:" Nếu cậu không buồn ngủ thì ở đây đợi tôi một chút, tôi lấy cho cậu nước ấm và thuốc giải rượu."
Lê Vu An cúi đầu không lên tiếng, đoán chừng được không hoàn toàn nghe rõ.
Có ít người uống say liền nũng nịu, khóc lóc om sòm, nhưng y hiển nhiên là người yên tĩnh sau khi say mà hắn từng gặp.
"Cậu chờ tôi một chút."
Yến Sầm không bắt buộc y phải đáp lại, đứng dậy đi ra ngoài.
"..."
![](https://img.wattpad.com/cover/359045176-288-k730842.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
2[ĐM/Hoàn] Hái Lê (Cp phụ)
فكاهة🌷Tên truyện: Hái Lê 🌷Hán Việt: Trích Lê 🌷Tác giả: 晋江惗肆/Niệm Tứ 🌷Tình trạng truyện: Hoàn (28c ) 🌷Nguồn: Tấn Giang. 🌷CP Yến Sầm x Lê Vu An. Đây là phiên ngoại Cp phụ của " Giả ngu kết hôn với vai ác bị mù " Hoan hỉ mọi người vào đọc