Chương 17 "Mau lên đây, anh cõng em."

1.9K 113 21
                                    

〖Editor: Yên Vũ〗
〖Beta: Yui〗
P/s: Truyện được đăng trên wattpad, ai đọc các web khác là tó=))
- Cảm ơn bà Yên Vũ lắm luôn :3333
___________
Lúc Lê Vu An xuống lầu, Yến Sầm còn đứng ở bên cạnh xe.

Ánh mắt hai người gặp nhau từ xa, chỉ thoáng chốc thôi mà những chua xót Lê Vu An vừa dằn xuống đã ngóc đầu trở lại.

Y đứng lại, cứ đứng tại chỗ chần trừ mãi không dám bước tiếp.

Hai câu vừa rồi khiến cậu rung động thật nhiều, y sợ đây chỉ là ảo mộng, vừa chạm liền tan biến.

Yến Sầm thì khác, hắn không chút do dự đi về phía y, gương mặt hắn thoáng hiện chút lo lắng,:"Sao em lại xuống đây rồi? Có lạnh không?"

Lê Vu An khoác một chiếc áo lông vừa dày vừa dài, trùm kín từ đầu đến chân, gương mặt lộ ra khỏi mũ thoáng chút ấm áp.

Mắt vẫn còn ươn ướt, y trầm giọng hỏi lại: "Anh... Sao mà tự nhiên anh lại đến vậy?"

Hiếm khi Yến Sầm không có đeo kính, giờ trong mắt lại lấp lánh ý cười, "Hồi nãy lúc gọi điện anh còn chưa nói rõ sao?"

Tay Lê Vu An siết chặt khăn quàng cổ, y im lặng không trả lời.

Yến Sầm bước lại gần y, mặt đối mặt với y rồi nhẹ giọng lặp lại: "Bởi vì lúc ở nước ngoài anh nhớ em, lại nghĩ đến lấy tính tình của em thể nào cũng ăn tết một mình, cho nên anh liền không nhịn được vội vàng bay trở về gặp em."

"Chúc mừng năm mới, Lê Vu An."

Yến Sầm cố ý khom người xuống một xíu, hắn nhẹ giọng nói thêm: "Còn một câu quan trọng nhất, em có cần anh đứng trước mặt em, lặp lại một lần nữa không?"

"..."

Cả người y đều thấy xấu hổ, y lập tức nói: "Không, không cần."

Giọng Yến Sầm liền vang lên, không có chút tùy tiện hay lỗ mãng nào, mà tràn ngập trịnh trọng cùng ôn nhu, "Lê Vu An, anh thích em, trên cả tình cảm bạn bè."

"Anh không hề nói đùa, càng không phải là em đang nằm mơ."

"Anh biết đột nhiên tỏ tình như vậy có thể khiến em cảm thấy không quen, đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh làm một việc bốc đồng như vậy, nhưng anh muốn với em thật rõ ràng —— "

"Anh thích em."

Từng câu một đều vạch rõ ranh giới giữa "Ảo giác" và "Hiện thực".

Cả nhịp tim lẫn nhịp thở của Lê Vu An đều hỗn loạn, y miễn cưỡng buông chiếc khăn quàng cổ trong tay ra, rồi vội vội vàng vàng nói sang chuyện khác: "Lạnh... lạnh quá, anh choàng khăn lên đỡ đi, kẻo cảm lạnh đấy?

Yến Sầm nhận lấy, dường như chiếc khăn còn vương lại chút hơi ấm của y: "Cố ý đem cho anh à?"

Lê Vu An ngước mắt lên nhìn ánh, thoáng thấy nụ cười của hắn liền nhanh chóng cụp mắt xuống: "Cũng trễ rồi, tôi..."

"Vu An, em đừng lo lắng gì cả."

Yến Sầm buộc lại chiếc khăn choàng y vừa lấy xuống, giọng điệu đã bình tĩnh trở lại, vẫn dịu dàng như mọi khi: "Chuyện đêm nay đúng là anh có chút bốc đồng, chắc hẳn em cần thêm thời gian để cân nhắc."

2[ĐM/Hoàn] Hái Lê (Cp phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ