Chương 28 Hoàn

1.8K 118 26
                                    

Editor: Cú béo.
Beta: Cactus 🌵🌵🌵
___________
Đám cưới của Bạc Việt Minh và Bùi Ý không cố ý tạo ra xúc động, nhưng trong lúc phát biểu và trao nhẫn cưới, vẫn làm nhiều người xúc động.

Mắt Lê Vu An nóng lên, chân thành chúc phúc cho hạnh phúc của bạn tốt.

Tiệc cưới của nhà họ Bạc được chuẩn bị rất tỉ mỉ, nguyên liệu đều được vận chuyển từ khắp nơi, còn đặc biệt mời đầu bếp đạt sao Michelin đến nấu nướng. Nhưng trước khi tiệc bắt đầu, Yến Sầm đặc biệt đưa Lê Vu An ra khỏi trang viên.

"Yến Sầm, chúng ta đi đâu đây?"

Lê Vu An nhìn tay mình bị Yến Sầm nắm chặt, không phản kháng: "Chút nữa Bùi Ý sẽ đến kính rượu, không tìm thấy chúng ta chắc chắn sẽ phàn nàn."

"Yên tâm đi, anh đã nói với họ từ trước rồi."

Yến Sầm mở cửa xe, để Lê Vu An ngồi vào ghế phụ: "Lần tới khi bốn người chúng ta gặp nhau, chúng ta sẽ bù lại phần kính rượu, không sao đâu."

Nói xong, Yến Sầm lấy từ túi áo vest hai phong bì lớn, đưa qua: "Cho em này."

Sự chú ý của Lê Vu An bị chuyển hướng: "Hả?"

"Bố mẹ, còn ông bà nữa, đều riêng biệt tặng cho em."

Yến Sầm nói rõ nguồn gốc của những phong bì, còn giải thích thêm cho các bậc trưởng bối: "Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt hơi lộn xộn, nhưng bố mẹ anh nói lễ nghĩa cần có vẫn phải giữ."

Lê Vu An cảm nhận được độ nặng của hai phong bì, hơi ngỡ ngàng: "Em... anh..."

"Ban đầu định đưa trực tiếp, nhưng họ đoán em chắc sẽ ngại, nên mới nhờ anh làm người trung gian chuyển giao."

Nói xong, Yến Sầm mỉm cười khởi động xe.

Lê Vu An ngại ngùng: "Nhiều quá rồi."

Nhìn độ dày, ít nhất mỗi phong bì cũng có năm chữ số.

"Nhiều à? Bố anh còn định bảo mẹ đưa thẻ cho em." Yến Sầm nói nửa đùa nửa thật: "Cuối cùng anh nói em thích phong bì, họ mới chọn tiền mặt."

Số tiền này, đối với nhà họ Yến không đáng là bao, nhưng đó là tấm lòng của bậc trưởng bối dành cho mối quan hệ của họ.

Còn chuyện tiêu bao nhiêu, đó là việc sau này.

Nhà họ Yến không thiếu tiền, hai người họ cũng không thiếu khả năng kiếm tiền.

Lê Vu An lén nhìn bên trong phong bì, nụ cười nhẹ nở trên môi, trong lòng tràn đầy niềm vui.

Y không ngờ, "khó khăn" mà mình lo lắng ngày đêm, lại dễ dàng vượt qua như vậy.

Có lẽ y nên sớm đoán được, gia đình của Yến Sầm vốn dĩ đã là những người xuất sắc, thiện lương và chân thành như vậy.

"Em vui không?"

"Ừm."

Lê Vu An ấn chặt mép phong bì, có chút tự hào nhỏ: "Số tiền này phải cất kỹ."

Yến Sầm nhẹ nhàng đẩy kính: "Về nhà rồi cất dưới gối nhé?"

Lê Vu An hừ nhẹ, ngước mắt lên mới phát hiện Yến Sầm đã lái xe đi khá xa: "Bỏ qua tiệc cưới mà không ăn, chúng ta rốt cuộc đi đâu vậy?"

2[ĐM/Hoàn] Hái Lê (Cp phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ