Chương 19

2K 117 10
                                    

〖Editor: Cú thích ăn phở〗
〖Beta: Dẹt〗
-Chuẩn bị xem người yêu nhau phát cơm nè.
___________
Đèn phòng khách được bật lên.

Lê Vu An vẫn đang hãm sâu bên trong ghế sô pha, con mắt ẩm ướt vì bị ánh sáng kích thích nheo lại.

Bước chân Yến Sầm lại vang lên, khom lưng nhìn Lê Vu An: "Đừng khóc, vừa rồi là anh không tốt, không nên cưỡng chế nhốt em, ép em phải nói ra lời trong lòng."

Nhưng Bùi Ý nói đúng, bên trong Lê Vu An là người tự ti lại nhạy cảm, nếu không mạnh mẽ dứt khoát tấn công, sẽ chỉ làm Lê Vu An càng tránh xa hơn.

Lê Vu An hơi lăn yết hầu, không chịu thừa nhận: "Tôi không khóc."

Nói xong liền từ ghế salon đứng lên, còn chưa kịp đứng vững, Yến Sầm đã đặc biệt chủ động nắm cổ tay của Lê Vu An : "Muốn về phòng sao? Đã giờ này đôi, có phải nên tắm rửa rồi đi ngủ không?"

Lê Vu An thở nhẹ một hơi: "Ừm."

Yến Sầm nhìn chân phải của Lê Vu An nói: "Chân vừa mới được băng bó, tạm thời không thể tiếp xúc với nước, em định tắm rửa như thế nào? Chỉ dùng một chân có tiện không? Có cần..."

"Không cần!" Lê Vu An đột nhiên co tay lại, cả khuôn mặt đỏ bừng.

Yến Sầm giật mình vẫn chậm một nhịp, một lần nữa đỡ lấy Lê Vu An cười mở miệng: "Tiểu Lê Tổng, nghĩ gì thế? Anh chỉ muốn hỏi em, có cần anh chuyển ghế vào phòng tắm để em tự mình xử lý không?"

Yến Sầm dừng một chút, lời nói dính một chút trêu chọc: "Đương nhiên, nếu như em cần anh giúp đỡ, anh rất tình nguyện."

Lê Vu An ý thức được cái đầu nhỏ của mình đã mắc lừa, trầm giọng nói: "Tôi, tôi hôm nay chỉ đơn giản lau một chút, có thể tự mình làm được."

Yến Sầm trả lời: "Được, tốt nhất anh vẫn nên lấy ghế cho em."

Sau năm phút, cửa phòng tắm khép lại.

Lê Vu An cẩn thận từng li từng tí ngồi trên ghế, mở vòi bồn rửa mặt bên trên ra, chờ nước nóng.

Tiếng nước chảy quanh quẩn trong phòng tắm.

Chiều cao của ghế vừa vặn, Lê Vu An có thể nhìn rõ khuôn mặt mình qua tấm gương trước mặt.

Mái tóc buộc cao trở nên hơi lộn xộn, ở đuôi mắt, gương mặt và bên tai đều có màu đỏ xen lẫn vào nhau, mặc dù không dùng được hai chữ "Đẹp mắt" để diễn tả, nhưng giờ phút này không có cảm giác "Chật vật" lúc trước.

Lê Vu An kéo xuống khăn mặt của mình không nhúng qua nước ấm, đầu ngón tay kéo lấy một góc khăn lông đảo quanh trong nước.

Tiếng nước lắc lư, nhịp tim cũng lắc lư theo.

Lê Vu An nghĩ đến những lời vừa rồi trong bóng tối của Yến Sầm, so với tỏ tình còn cảm động và thẳng thắn hơn, giống như một tia sáng xa xôi không thể năm lấy, đột nhiên giáng lâm tại trên người Lê Vu An.

Ấm áp.

Xua tan đi nỗi cô độc bấy lâu nay của Lê Vu An, đồng thời cũng xua tan đi cái lạnh lẽo bao quanh mình.

"Yến Sầm."

"Tôi đây."

"Anh không lừa tôi sao?"

"Tôi sẽ không lừa em."

"Từ giờ trở đi, tôi có thể chính thức theo đuổi em không?"

"Được."

Bên tai lại vang lên câu đối thoại này, Lê Vu An nhất thời xấu hổ, bỗng nhiên đập lòng bàn tay xuống mặt nước mấy cái.                                               
Bẹp bẹp——

Mấy chồng nước đột nhiên bắn tung tóe, mặt Lê Vu An ướt đẫm.

"..."

2[ĐM/Hoàn] Hái Lê (Cp phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ