Chương 4: Đi siêu thị thôi!

440 58 28
                                    

[ Người công lược: An (chưa giải khóa*)

* Nếu nhắn/gọi tên thật của người công lược sẽ bị chủ động lượt bỏ/ tiêu âm.

Biệt danh: Bé yêu

Tuổi: 20

Thân phận: Sinh viên]

Amuro Tooru trầm mặt nhìn màn hình phía trước giới thiệu về cô gái đang công lược anh, thì ra lúc nãy anh gọi tên thật của cô bé đó đều bị xóa mất. Nhưng mà....lỡ có ai nghe anh nói từ Bé yêu thì anh không biết giải thích ra sao.

Amuro Tooru mặt khó coi khi tưởng tượng tên đáng ghét đó mà biết được chắc sẽ cười nhạo anh. Nghĩ đến cái gương mặt giả cười đó anh muốn đấm nát!

Phía đằng xa trong căn biệt thự nhà Kudo, một vị nghiên cứu sinh tóc hồng đại học Tohto đang uống cà phê thì bị sặc, rồi ho sặc sụa trước mấy thành viên FBI.

Okiya Subaru cảm thấy khí lạnh từ đâu tới, anh đầu đầy chấm hỏi nhìn xung quanh để cho mấy người trong phòng cũng không hiểu anh đang làm cái gì.

Gần 12 giờ trưa, An mới mò dậy ngáp dài, tay dụi mắt nhìn màn hình đã tắt ngủm.

Hết pin rồi sao? Hình như cô nhớ lúc đang chơi thì cô lăn ra ngủ chưa kịp tắt, vậy nãy giờ nó chạy không gần 4 tiếng rồi?

An cầm điện thoại đem đi sạc, có vẻ như cái trò chơi này khá hao pin... chắc cô phải mua pin sạc dự phòng vậy.

Đang trầm ngâm suy nghĩ thì bụng cô kêu đói, An thở dài lết thân mình xuống bếp mở tủ lạnh ra xem thử có gì ăn không, thì thấy một dĩa bánh ngon lành trong đó khiến cô mắt sáng rực.

Nhưng mà đó là bánh của ai, cô nhớ hôm qua làm gì có???

An nghi hoặc nhắn tin cho chị họ thuê cùng chung cư.

Thật sự là An một đứa trẻ mồ côi cha mẹ hồi 12 tuổi, là con một trong gia đình. Tài sản cha mẹ để lại cho cô đủ sống đến già nhưng An không thích tiêu sài lãng phí dù mình sỡ hữu số tiền lớn.

Bề ngoài An ăn mặc giống như người bình thường, không dùng tiền mà mua sắm lung tung. Vì cô biết rằng không phải tiền lúc nào cũng vô tận, nếu lỡ không may có chuyện gì xảy ra thì biết bao nhiêu tiền đổ vào cũng vô dụng.

An được bà ngoại chăm sóc nhưng bà đã mất vào 2 năm trước, lúc đó cô đã đủ 18 tuổi. Quyền thừa kế gia sản thực sự thuộc về cô, không bị đám người họ hàng nhòm ngó muốn nhận nuôi cô để đoạt quyền thừa kế nữa.

Chỉ là trong khoảng thời gian cô mất ba mẹ, gia đình bác tư giúp cô rất nhiều, người chị họ bằng tuổi cô và học cùng trường nên bác tư đề nghị hai đứa ở cùng nhau cho tiết kiệm chi phí, và an toàn.

Nhưng thật ra sống với chị họ không chút tốt tí nào, cô ấy không thích An và nhiều lúc làm hành động hơi tệ hại. Nhưng vì tình cảm họ hàng và gia đình bác đối xử với mình rất tốt nên An đành chịu đựng.

[Chị họ, chị hôm qua có về không?]

[Có! Mày ngủ chết như heo, sao biết tao về. Mà mày nhắn tao có chuyện gì?]

[Conan] Hôm nay cũng không ngừng trêu chọc TooruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ