Chương 6: Miêu Ragdoll, cô lang, tiểu chó săn?!

426 60 17
                                    

Nhà hàng sang trọng đậm chất cổ điển mở ra bức tranh của sự giàu có và lựa chọn tinh tế. Bà Matsumoto, một phụ nữ trung niên, mặc chiếc áo lụa sang trọng và đeo chuỗi ngọc trai quý giá, ngồi một mình tại bàn. Ánh đèn trần làm rực sáng mái tóc nhuộm màu bạch kim, đôi môi sơn đỏ chót như quả mọng mới chín. Thân hình mập mạp được vải lụa quấn quanh, bó sát.

Nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay, bà Matsumoto có vẻ như không chịu đựng được sự chờ đợi. Đôi mắt sâu thẳm nhìn ra khỏi cửa sổ, ngắm nhìn ánh đèn thành phố đã bắt đầu sáng lấp lánh, nhưng tâm trạng bà dường như đang lạc vào những ký ức nào đó rất lâu rồi.

Phía An, cô điều khiển hình nhân bay qua hàng trăm bóng đèn đường sáng rực ban đêm, chiếc giấy trắng cắt hình người nhẹ lướt theo gió như cánh diều được trời ban sinh mệnh.

Những hàng xe di chuyển trên đường lâu lâu bị gió cắt qua vệt trắng ngay kính cửa sổ. Một chú chó ngồi ghế lái phụ của chủ xe nào đó dò đầu ra ngoài thè chiếc lưỡi ẩm ướt của nó mắt sáng rực nhìn vật thể lơ lửng phía trước mặt.

Hình nhân giấy bay theo chiếc xe, nó lượn qua lượn lại trước mặt chú chó, lấy bàn tay giấy chạm vào đầu nó rồi bay đi mất. Chú chó trên xe chồm về phía trước vẫy đuôi phấn khích và sủa lớn, chủ nhân ngồi kế bên không khỏi kéo nó lại và đóng cửa kính, chú chó của anh xém chút nữa là nhào ra ngoài rồi! Anh không biết chú nó thấy gì mà phấn khích liên tục kêu nữa, biểu hiện này giống như mỗi khi anh mua thức ăn nó thích vậy?

Hình nhân giấy vẫn vô tư lướt với tốc độ cao đến điểm nhiệm vụ, mỗi lần đến chốt dịch chuyển nó sẽ đến mở rồi bay tiếp. Lang thang khắp khu vực đó nó mới chịu bay đến nhà hàng sang trọng.

Một thân hình giấy trắng muốt đứng trước ánh đèn vàng rực sáng giữa đêm trắng nơi ăn chơi này, nó phấn khích tò mò lượn qua từng ngóc ngách. Vì tiết kiệm thời gian, hình nhân giấy bay ra ngoài rồi một mạch như một tên lửa nhỏ phóng thẳng lên bầu trời bay tới nơi cao nhất của nhà hàng này.

Điểm xanh dương xuất hiện phía trước, nó lắc lư lắc lư rồi đi tới chỗ ngồi của mình quan sát người trước mắt.

[Tôi đến thực hiện ủy thác]

An nhìn nười đàn bà trước mặt đầy sang trọng, chắc hẳn đây là phú bà trong truyền thuyết rồi, cô nhắn tin tiếp chuyện trước.

Bà Matsumoto nhìn thấy người nhận nhiệm vụ không khỏi vui mừng, đôi mắt sáng rực nhìn người trước mắt. Tuy người này có điểm kỳ lạ toàn thân ăn mặt đồ đen kín mích, đầu đội fedora nhìn sao cũng không thấy rõ mặt. Mái tóc đen dài được buột thấp vắt qua vai, thân hình thon gầy , giọng nói lại là âm thanh thiết bị phát ra không phân biệt được giới tính.

Matsumoto cũng không thấy làm lạ, người trong thế giới ngầm hoặc dãy xám đều là người quái đản, khác thường. Lúc biết ủy thác này có người nhận bà đã nôn nóng nên không để ý người đó là ai, nên khi người trước mặt bà ta có chút ngần ngại.

[...Cậu muốn nhận gì khi hoàn thành cuộc ủy thác này?]

An: "....Cậu?" Bà ấy nhận mình thành con trai, cô cũng không biết tại sao bà ta nhìn hình nhân giấy mà phân biệt nam hoặc nữ?
Nếu phú bà đã nhận nhầm như vậy thì cô tiếp tục theo dù sao thân phận nam vẫn tốt hơn nữ nhiều, An nhắn tin vào hộp thoại.

[Conan] Hôm nay cũng không ngừng trêu chọc TooruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ