jaeyun biết hôm nay heeseung đến cửa tiệm nhạc cụ là cố tình.
và cây đàn của anh lại càng không có vấn đề gì cả.
nhưng heeseung vẫn ở đấy, từ sáng đến chiều, trở thành một vật trang trí đẹp tuyệt cho cửa hàng nhỏ đầy thơ mộng.
jaeyun không nói chuyện nhiều với anh, chỉ chăm chỉ làm việc của mình. heeseung thỉnh thoảng sẽ phụ ông chủ tiếp khách đến xem nhạc cụ và rồi anh có thừa tự tin cũng như kiến thức để tư vấn cho khách hàng.
"chà, xem anh có gì đây, hai anh chàng tài giỏi bỏ phố về quê đều tụ tập ở đây à?"
heeseung cười với lời khen có chút hơi khoa trương này của ông chủ.
"giỏi gì đâu chứ ạ, giúp được anh cũng như giúp em thôi mà."
"dạo này cửa hàng nhiều khách là do hai đứa đó, đẹp trai nhìn thôi cũng sáng mắt. không biết nên thưởng gì đây."
"chịu để cho em tới làm phiền là được rồi ạ."
"chiều nay đi câu cá không? ra vịnh. chiều nay jaeyun trông hộ anh cửa tiệm nhé!"
"vâng ạ..."
và heeseung đồng ý đi câu cá cùng với ông chủ. anh nhìn jaeyun đang loay hoay mãi cùng với mấy thứ nhạc cụ cần sửa rồi cũng chẳng nói gì.
quăng dây câu xuống biển, heeseung ngồi xuống ghế xếp. anh thở hắt ra một hơi dài, tận hưởng gió biển vờn tóc anh.
"anh nghĩ mình nên đưa em đi thôi trước khi jaeyun làm hỏng bộ dây đàn thứ tư."
heeseung nhìn ông chủ và rồi bật cười.
"sao anh lại cho là tại em?"
"chứ hai đứa nhìn khó đoán quá chắc?"
heeseung thừa biết chuyện giữa anh và jaeyun kiểu gì cũng sẽ chẳng giấu diếm gì được ai, hơn nữa đối với người thân cận như ông chủ cửa tiệm chắc chắn sẽ khiến cho anh ấy tò mò.
"năm ngoái tại sao jaeyun lại đến làm việc tại cửa tiệm vậy ạ?"
anh muốn hỏi jaeyun, nhưng lại không muốn hỏi. anh sợ cậu ấy vạch lại nỗi đau của mình, tự đi đào tìm lại quãng thời gian đấy, anh biết jaeyun đã rất khó khăn, chính vì vậy anh càng không nên hỏi.
"cậu ấy đột nhiên đến vào một ngày nào đấy thôi, cửa tiệm của anh tuyển nhân viên bởi vì anh không thể quản được hết công việc. khi đấy mức lương anh đưa ra không phải là quá cao nhưng jaeyun vẫn xin vào làm. thời gian đầu cậu ấy sống ở chỗ khác, về sau nơi cậu ấy thuê gặp một chút sự cố, khi đấy anh mới rủ cậu ấy về sống cùng."
một câu chuyện nhạt thếch như thế nhưng heeseung đã nhìn ra được biết bao nhiêu lần jaeyun vất vả. anh lơ đễnh nhìn ra đằng xa.
"jaeyun thời gian đầu có phiền anh nhiều không?"
"không có, cậu ấy giỏi mà, biết chơi kha khá nhạc cụ, rất thạo việc. duy chỉ có việc nhà là không biết làm. thời gian đầu vợ anh cằn nhằn mãi, nhưng về sau cậu ấy cố gắng, không làm được việc phức tạp thì cố làm việc nhỏ. cậu ấy còn chơi với con trai của anh, dạy nó học, như vậy quá tốt."

BẠN ĐANG ĐỌC
heejake | off my face
Fanfictionanh và em mỗi người một bước rồi lạc trong biển của chính mình