sunghoon không bắt heeseung phải thừa nhận, cậu cũng chẳng phải cùng jeongseong đến đây để chất vấn, nhưng cậu chỉ muốn bọn họ có thể cùng nói với nhau về những câu chuyện đẹp nhất.
bởi vì heeseung che giấu tình cảm của mình quá kĩ cho nên sunghoon càng sợ anh đau lòng.
không ai nói gì nữa, chỉ còn tiếng gió thổi bên tai. jeongseong thở dài một hơi thườn thượt, cứ thế này mãi có khi lại ngồi đến sáng mất.
"anh không muốn nói bọn em cũng sẽ không có ép đâu. chỉ là bọn em muốn xin lỗi anh bởi vì suốt thời gian vừa qua đã vô tư không quan tâm đến cảm xúc của anh như thế."
heeseung nhìn jeongseong. ánh mắt anh ráo hoảnh đến lạ thường.
"tại sao phải xin lỗi khi mấy đứa vẫn luôn là những đứa em tốt nhất mà anh có được?"
và rồi heeseung đánh mắt ra ngoài, ánh mắt anh nhuốm một tầng sương mờ. anh xuýt xoa, là gió lạnh se mắt anh cay hay tại vì sương xuống phủ mờ mắt anh vậy?
anh thấy mắt mình ươn ướt, trái tim mình như bị ai đó nhẫn tâm bóp lấy, nghẹn ngào đến cùng cực.
và rồi cả sunghoon và jeongseong bất ngờ khi nhìn thấy mắt anh lấp lánh ẩm ướt.
anh ngồi yên ở đấy, lẳng lặng nhìn ra xa khi hốc mắt chảy dài từng giọt nước mắt nóng hổi.
"anh..." - sunghoon lo lắng định trấn an anh nhưng jeongseong ngăn lại.
ở cái thời đại mà người trẻ gồng mình giấu diếm cảm xúc thì có được mấy ai dám để mình yếu lòng?
lần cuối heeseung khóc là khi nào nhỉ?
anh quệt ngang dòng nước mắt nóng hổi trên má, cố trấn tĩnh bản thân. ấy vậy mà lại khóc, anh tự mắng mình đúng là cái đồ không có tiền đồ.
lần cuối anh khóc có lẽ là vào ba năm trước, khi gia đình anh gặp chuyện, kiệt quệ hết sức về kinh tế buộc anh phản bán đi chiếc đàn của mình rồi đem cất đi giấc mơ âm nhạc vào một chiếc hòm sâu kín, không hẹn ngày lấy nó ra.
heeseung không nhớ rõ lần đấy mình đã khóc nhiều như thế nào, chỉ là anh trao người bạn mà anh từng nghĩ là sẽ cùng đồng hành mãi mãi cho một người khác, anh đã không dằn được lòng mình mà rơi nước mắt.
bây giờ anh có rất nhiều tiền, anh có công việc ổn định về lập trình, gia đình anh cũng không còn khó khăn nhưng chiếc đàn anh đã bán đi năm ấy không quay về được nữa.
biết bao nhiêu lần trong đêm khuya tĩnh mịch, anh ngồi trước ban công, nhìn sương giá rơi xuống, ngẫm lại mình. có lẽ lần đấy anh khóc bởi vì thứ không thể nào níu giữ, là thân bất do kỷ nhưng không có cách nào có thể cứu rỗi về sau.
lần này anh lại phá lệ thất thố trước mặt mọi người, lại vì thứ không thể nào níu giữ?
tưởng như đã thật lâu, sunghoon lay lay vai anh, kéo anh về với thực tại khi anh đang bận biến thành kẻ khắc kỷ, để tâm trí mình lang thang tìm về những câu chuyện thật cũ.
"ồ, anh xin lỗi..."
jeongseong mỉm cười, cậu quăng qua cho anh một lon bia khác.
"có cái gì mà xin lỗi, anh như thế bọn em lại mừng muốn chết. đừng giấu cảm xúc của mình đi nữa."
![](https://img.wattpad.com/cover/358877009-288-k413629.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake | off my face
Fanfictionanh và em mỗi người một bước rồi lạc trong biển của chính mình