những mẩu chuyện nhỏ nhỏ

526 52 3
                                    

jaeyun tạo một blog kể về câu chuyện của hai người. cậu đương nhiên sẽ không bao giờ công khai ra quá nhiều tiểu tiết, chỉ là cậu muốn kể lại hành trình yêu nhau của bọn họ mà thôi.

chiếc blog nhỏ ấy vậy mà lại được kha khá người biết đến. mọi người cảm thấy khâm phục về câu chuyện đợi chờ nhau sáu năm của hai người họ.

đôi lúc, cũng có những người nói ra mấy lời không hay, nói rằng jaeyun không xứng với heeseung...

và những lần như thế, heeseung luôn thấy em cún nhà mình buồn đến là rõ.

anh chẳng giỏi nói mấy lời hoa mỹ đâu, chỉ là buổi tối hôm đấy trước khi đi ngủ, anh sẽ ôm lấy jaeyun thật lâu, thơm lên vầng trán của cậu.

"yêu đương ấy mà, lắm lúc người ngoài không có tỏ tường như người trong cuộc em ha."

jaeyun ngẩng đầu nhìn anh, có chút thắc mắc.

"xứng hay không xứng, không phải bây giờ vẫn hạnh phúc sao?"

"ra là anh biết..."

"nếu em còn buồn thì chứng tỏ là anh không xứng rồi."

"ơ không phải thế..." jaeyun lắc đầu nguây nguẩy "ý mọi người là em không xứng, không phải anh..."

"nhưng nếu yêu đương với anh khiến em gặp nhiều chuyện buồn thì mới là anh không xứng. mặc kệ họ nói gì đi em nhé...! với anh thì chỉ cần anh với em cứ mãi như thế này, chuyện có xứng đáng hay là không chẳng cần xuất hiện."

từng nụ hôn vụn vặt rơi trên trán jaeyun, rơi xuống gò má và rồi rơi trên đôi môi mềm mọng. heeseung muốn nuốt hết thảy những lời tự ti của em người yêu mình vào trong bụng, vĩnh viễn.

và ngày hôm sau đó, jaeyun như thường lệ vào blog của mình xem xem. ấy vậy mà không hiểu sao những bình luận tiêu cực kia bị xoá sạch. trong lúc cậu không khỏi thắc mắc nghiêng nghiêng đầu, heeseung từ đằng sau đi đến, tiện mắt ngó ngang một cái rồi mỉm cười.

đừng quên anh học công nghệ thông tin, mấy chuyện đơn giản ấy, anh dư sức làm được.

—————————————————————————

heeseung không ngờ đến anh lại gặp lại sooha ở cái nơi xa xôi này. lúc cô gặp anh, rõ ràng ngay cả cô cũng có chút sững sờ.

anh cười, như một người bạn lâu ngày gặp lại, gật đầu chào cô.

"du lịch hả?" - anh hỏi.

"vâng, còn anh?"

từ sau khi sooha rời đi, cô chặn mọi liên lạc với mọi người, cũng cắt đứt toàn bộ quan hệ với bọn họ. thế nên trời long đất lở như nào, bọn họ đổi thay ra sao, thật lòng cũng người kia cũng không biết.

"người bản địa." - gượm một chút, anh lại nói "có muốn cùng uống chút cà phê không?"

"cũng được."

hai người chọn một quán cà phê ngay trên phố, ngồi đối diện nhau. trong một vài phút giây lắng đọng, đều ngỡ như mới gặp nhau hôm qua, chẳng giống như hai năm đã trôi qua rồi.

heejake | off my faceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ