"Ah~ha...ưm Taehyungie nhẹ--a nhẹ lại...ức..."
Em lại lần nữa bắn ra, không chịu nổi nằm bẹp xuống giường mà thở dốc, gã thấy vậy thì cũng đẩy nhanh tốc độ rồi bế em đi tắm.
Sáng hôm sau cả hai đến công ty, Kim Taehyung thì bộ dạng sảng khoái hết sức còn em thì như mới đi cắt trĩ về.
Dù sao thì tối nay cũng có bữa họp lớp, ít nhất cũng sẽ được ăn ngon!!
"Yoongi ơi, chúng ta đi thôi mọi người đang đợi đấy."
6 giờ tối, em vội vội vàng vàng lấy cái áo khoác mặc vào rồi ra xe cùng gã, đi đến nhà hàng nơi tổ chức tiệc, mới bước vào bạn bè đã ào ra bắt chuyện, còn có một cô bạn lên tiếng hỏi.
"Bao năm thấy hai người vẫn sáp lấy nhau nhỉ? Đã tiến triển đến đâu rồi?"
Em nghe thế thì đỏ mặt nhưng cũng ấp úng trả lời người ta.
"Đến đâu...đến đâu là đâu chứ...chúng tôi chỉ là...b-bạn."
!!!!!!!!
Câu nói này làm cho não Taehyung nổ cái BÙM, bạn? Bạn cái quần ấy chứ bạn!! Đã yêu nhau được 6 năm rồi giờ còn có thể gọi một chữ bạn sao!!"
Cả buổi tối hôm đó mặt gã cứ hầm hầm làm ai cũng sợ chết khiếp nên chẳng ai dám bắt chuyện với gã cả, Yoongi cũng không ngoại lệ.
Đến tối mọi người sau khi đi tăng 2 về thì ai cũng say khướt, chỉ có một tên còn tỉnh táo để chở em về.
Mới về nhà em chẳng hiểu cái tích sự gì đã bị bế quăng lên giường.
"Ây da! Anh sao vậy...a!!!"
Gã bực bội đi tới đè em nằm sấp trên giường, dùng lực vỗ mông em cái một cái bép đau rát khiến em đau đến ứa nước mắt, cái tên này bị sao vậy?
__________