Moon Hyeonjoon là một gã đàn ông dùng cả đời mình phiêu bạt, chìm nổi trong vũng lầy nhơ nhuốc của xã hội. Gã từng nhuộm đỏ đôi tay bằng màu máu, cũng đã nhuộm đen thân mình với thứ màu bẩn tưởi.
Để rồi mỗi khi nhắc đến tên gã, người ta nhớ ngay đến một ông trùm với vô số tội lỗi. Từ buôn bán hàng cấm đến diệt khẩu và tranh chấp. Chẳng có gì mà gã lại chưa từng nhúng chạm qua.Thử nhìn vào đống sứt mẻ gã mang, ai cũng ngỡ một thằng đàn ông như thế sẽ chẳng tìm được ai để ve vuốt lúc đêm xuống mệt nhoài. Ấy thế mà, gã lại có. Gã có một trân bảo đẹp đẽ, một vầng sáng soi rọi cho gã thôi không lầm đường. Gã có Choi Wooje.
Và em trái ngược hoàn toàn với gã. Em trắng tinh như đám mây mùa hạ, rực rỡ như loài hoa hướng dương. Không có lấy một vệt chàm vấy bẩn.
Một thứ sáng trong lại đi cạnh một thứ đen khịt. Chỉ bằng bàn tay gã, dắt em ra khỏi nỗi u hoài vào ngày tuyết bay trắng xóa cách đây năm năm.
Khi ấy, em không có nhà.
Người mẹ còn chưa kịp ngắm nghía đứa con mình đau dứt sinh ra lấy một lần đã nhắm mắt đi lạc về nơi xa. Người chồng vì nỗi niềm yêu vợ quá lớn mà chẳng thể tự tay ôm lấy sinh linh máu mủ dù một phút.
Em, mất nhà như thế đấy.Em không trách họ đâu. Vì ai lại nỡ đặt lòng xấu nên tấm chân tình uyên ương.
Wooje hiểu cho ánh mắt đau đáu mỗi khi cha nhìn em. Em giống mẹ nhất mà.
Nhưng, em chẳng thể biến hóa cho mẹ quay về. Vậy nên, em biến mất, hóa hư không trong ngôi nhà của em.Giữa đêm, khi chuông đồng hồ điểm khắc giao thời, em co ro, trốn một góc nơi xó xỉnh tối thui.
Bó gối nhìn về phía xa xa nhòe mờ ánh đèn vàng, em bỗng dưng òa lên khóc. Dù không có lí do. Nhưng những hạt ngọc lóng lánh ấy cứ rơi lã chã ôm lên má em đỏ. Chắc là vì đôi vai cậu nhóc mười lăm tuổi, nặng quá rồi.Thật ra Wooje vẫn hay thường lẩn trong nhà rồi nấc từng cơn. Cơ mà em nào dám để tiếng vụn vỡ của mình thoát ra. Cha sẽ không vui khi nghe thấy mất thôi. Vậy nên, được khóc đến một lần ra trò như đêm tuyết trắng xóa thế này, là trải nghiệm đầu tiên. Cũng nhờ thế em mới biết, thì ra khó thở khi khóc cũng là loại thống khoái.
Dễ chịu muốn chết đi được.
Đúng vậy, muốn chết đi được.
Và khi lồng ngực đang gào thét đòi quyền hô hấp, em thấy bóng ai thẳng tắp qua con ngươi đẫm màng nước. Chắc do thói quen nên lúc thấy có người tới, em liền lập tức dùng đôi tay sắp tím ngắt chặn xuống âm nức nở.
Cứ nghĩ dáng dấp kia sẽ lướt qua nhanh thôi, bản thân rồi sẽ lại được khóc. Thì em lại thấy người đó ngồi xuống, đối diện với em.
"Nhóc con, ngồi đây làm gì? Sao không về nhà?" Giọng nói trầm ấm từ tốn vang lên, kèm theo cả bàn tay vươn đến xua đi đống tuyết đọng trên tóc em.
Vội dùng tay áo lau đi giọt sương trên mi, Wooje dùng đôi mắt sáng ngời nhưng hoen đỏ trông vào người kia.
Đáng sợ.
Đấy là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong não em khi cẩn thận nhìn tới gương mặt xa lạ trước mắt.
Gã có lẽ chỉ lớn hơn em một chút thôi. Có lẽ vậy. Nhưng đôi ngọc gã ta mang em thấy rõ một màu đau thương. Là mệt mỏi và chán chường.
Còn hơn cả em nữa."Em..., em không có nhà"
Nghe em nói thế, gã liền bật cười. Khằng khặc lên như khoái chí lắm vậy. Mặc cho em ngây ngốc chả hiểu gì chỉ biết cau mày nhìn.
"Trùng hợp thật đấy. Tôi cũng không có"
Sao gã lại vui vẻ đến thế khi nói về điều ấy ?
Wooje không làm được giống vậy. Em đau lắm, lúc nói mình không nhà."Tôi là Moon Hyeonjoon. Nhóc có muốn đi cùng tôi không?"
Vừa nói gã vừa đưa bàn tay ra trước mắt em.
Một đứa nhóc mười lăm tuổi, với tất thảy ngây thơ non nớt liền không chần chờ mà nắm lấy cánh tay duy nhất vươn tới mình trong trời đông.
Em đi với gã. Đi với người xa lạ chỉ vừa gặp không lâu.
Đơn giản là vì Hyeonjoon cũng chẳng có nhà giống Wooje.Và đơn giản, vì gã là người đầu tiên bước tới khi em khóc.
Thế rồi khi dòng thời gian trôi, em vẫn ở bên cạnh gã. Dùng thân mình làm ngọn lửa sưởi ấm cho mỗi đêm gã u hoài.
-------
Mọi người thấy sai hay hỏng ới em nhoaaaaa em fix liền óooEm rào là em ngâm lâu, ngâm lâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Lắc Chân [ On2eus ]
FanfictionOanh ca và lồng son, rực rỡ và héo mòn. Ai là oanh là yến, ai là lồng là giam ?