Cái đáng sợ nhất của một kẻ cùng đường là chúng bị cùng đường.
Choi Wooje thật sự không dám tin rằng Cha Baekdoo chỉ vì muốn gã đàn ông của em chú ý đến mà thật sự chuyện gì cũng có thể liều mình ra để làm. Cậu ta tự làm bản thân bị bỏng tới phồng rộp đỏ ửng tay thì cũng thôi đi, tại sao lại tự làm khổ mình tới mức đánh cược mạng sống như thế!
Cậu ta điên rồi!Đứng yên như tượng gỗ tròn mắt nhìn thân người cậu ta lăn lóc đổ nhào xuống từng bậc cầu thang dựng đứng, em thậm chí đến chớp mắt còn không chớp giữ nguyên cánh tay đang chới với giữa không trung. Rốt cuộc là chuyện gì vừa diễn ra? Em còn chưa động đến cậu ta nữa mà?
Tiếng va đập cứ thế bình bịch theo mỗi lần Baekdoo lăn lộn ngã, tới tận khi cậu ta đổ rầm xuống mặt sàn bất động thì mới ngừng lại yên tĩnh. Chỉ là khi Moon Hyeonjoon xuất hiện ở đó thì cái yên tĩnh kia cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Em ta thấy gã dẵm mũi giày tây hướng về Baekdoo còn con ngươi đen hun hút thì găm thẳng lên nơi thân mình đang hóa đá. Thử rơi xuống sâu cái màu vực thẳm, tâm trí Wooje lại một lần đứt đoạn vỡ tung.Em từng thấy nó rồi. Cái màu đen như gầm than oán trách.
Ha, Moon Hyeonjoon ơi là Moon Hyeonjoon. Gã vẫn là gã thôi, nói nhưng không làm.
Nhìn xem, gã nhất định sẽ chẳng tin em đâu.Cánh tay em thu lại, buông thõng bên cạnh người.
Chẳng ở lại nơi vực sâu mắt gã thêm lâu, em liếc qua gương mặt tái nhợt của Baekdoo rồi nhàn nhạt mở miệng thả khẽ ra vài câu.
"Nhìn em thì cậu kia cũng chẳng tỉnh được đâu, sao không mau bế người đi bệnh viện đi?"
Dứt lời em quay lưng, để mặc gã cau mày dưới đó trông theo cứ một mạch bước đi. Mà Hyeonjoon cũng nhìn mãi, nhìn tới tận khi bức tường trắng che khuất dáng em nhỏ mới cúi xuống phía người bất động nằm dưới chân. Gã tặc lưỡi thu vào mắt bộ dạng co quắp bầm dập của cậu ta, vừa chống tay lên thắt lưng vừa bấm số điện thoại.
Có vẻ là gọi cho số cấp cứu. Hoặc theo lẽ thường thì đáng ra là vậy."Sắp chết rồi, đến nhanh lên"
Vậy rồi từ trên khung cửa sổ khép hờ ở tầng hai, Wooje đứng bên cạnh lặng lẽ trông theo bộ dáng gã ôm lấy Baekdoo bước ra khỏi cổng nhà leo lên xe. Khoảnh khắc trước khi cánh cửa ô tô đóng lại, em biết ánh mắt của cả hai đã chạm nhau rồi. Nhưng mắt chạm nhau thì có ích gì khi suy nghĩ lại chẳng còn cùng nhau nữa?
Quay đầu nhìn căn phòng lạnh ngắt tối tăm, em bước về lại chiếc giường trống khẽ chạm tay lên vải gối mềm. Có lẽ sau hôm nay em chẳng còn được ngủ một giấc ngủ ngon. Mà hình như cũng lâu lắm rồi chứ nào đâu phải sau đêm nay?
Choi Wooje biết bản thân em cuối cùng cũng không có được thứ gì. Người thân không cần, gia đình vất bỏ và giờ là không nhà.Chầm chậm bước ra khỏi phòng và để đôi chân trần đặt dấu qua mọi nơi trong ngôi nhà rộng lớn, thân người em yêu kiều nhẹ tênh như nhảy múa giữa không gian mờ tối. Từng bước từng bước, lắc bạc dưới cổ chân cũng theo bước em đi khe khẽ vang lên tựa nhịp đàn.
Đây sẽ là lần cuối lắc bạc còn rung rinh tiếng chuông nhỏ. Không phải nói suông đâu.
Moon Hyeonjoon đi rất lâu, tới tận khi đồng hồ đã điểm quá kim quay lúc mười hai giờ gã mới trở về. Dù sao thì thủ tục nhập viện quả thực có chút rắc rối.
Vừa bước chân vào đến nhà, không gian im lìm như mực là thứ đầu tiên phủ thẳng lên tầm mắt gã khiến gã bất giác khó chịu nhăn mày. Gã thấy lạ, tại sao gã lại khó chịu? Em nhỏ thường cũng chẳng hay để điện cơ mà? Vậy nên gã gạt đi cái không rõ trong đáy ngực, từ tốn cởi áo khoác ngoài để vắt lên sofa và chầm chậm bước lên nhà hướng đến căn phòng của cả hai.
Nhưng trực giác của một kẻ như gã thì ít khi lại sai.Mẹ kiếp, thỏ nhỏ xinh xắn gã nâng niu bảo vệ chỉ vừa ngoảnh mắt đi đã liền xổ lồng không an phận!
"Tìm Wooje về đây ngay cho tao!!"
Lắc bạc vốn dĩ ngay từ ban đầu đã không phải món trang sức.
----------------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì nhắc em nheeeee em cảm ơnnn
BẠN ĐANG ĐỌC
Lắc Chân [ On2eus ]
FanfictionOanh ca và lồng son, rực rỡ và héo mòn. Ai là oanh là yến, ai là lồng là giam ?