Moon Hyeonjoon lấy xong hộp cứu thương thì đi tới quẳng xuống bên cạnh Baekdoo, không nói không rằng đã muốn quay đi. Chỉ là lại thêm một lần nữa, tay gã bị cậu ta túm chặt bấu víu không muốn buông.
Và cậu ta ngước nhìn gã, đôi mắt mở tròn như hạnh đen.
"Làm sao?"
"Anh phải làm cho em chứ?"
Vừa nói cậu ta vừa đưa phần tay đỏ ửng ra, ý muốn cho gã xem. Dù sao thì chính gã cũng là người đã bảo vệ cậu ta, bênh vực cậu ta và chọn ở lại với cậu ta khi thằng nhóc phiền phức kia đi mất. Vậy thì lí do nào để gã bỏ mặc cậu ở lại với chỉ một bước cuối cùng? Không có khả năng và cậu ta không cho phép.
Cơ mà Moon Hyeonjoon gã là kẻ để người ta điều khiển à?
Chỉ thấy gã từ trên cao nhìn xuống, hai mắt hun hút đen thẳm không thể hiện ra bất cứ điều gì."Cụt tay hay liệt người?"
Chậm nói với nét bình thản trên gương mặt, gã dùng lực hất văng bàn tay đang vướng víu trên người khiến cậu ta không vững, ngã nhào sang bên cạnh ghế sofa. Có lẽ gã không bình tĩnh như nét mặt gã lắm.
Baekdoo đập mạnh xuống nệm ghế thì ngẩn ra như bị xối lên đầu gáo nước lạnh buốt, hai con ngươi không dám ngước lên về gã nữa. Gã đàn ông trước mặt cậu ta này rốt cuộc cũng chẳng để ai đoán được bản thân gã nghĩ gì. Tâm tư của gã quá khó đoán. Mà ngay đến cậu ta cũng chỉ mới xuất hiện bên cạnh gã có bấy lâu một tháng, lấy đâu ra cơ sở mà cậu ta tự tin rằng mình hiểu được gã cơ chứ?
Ngu ngốc thật.
Để lại cậu ta phía sau, Hyeonjoon không chần chừ thêm lâu liền lập tức tìm đến chú thỏ nhỏ xinh xắn đang đỏ mắt của mình. Những bước chân của gã rất nhanh, nhanh tới mức người ta nghĩ rằng gã đang chạy. Cơ mà đứng trước cánh cửa phòng đóng chặt, gã lại đứng yên không nhúc nhích gì rất lâu.
Căn phòng quen thuộc thường hay là hơi ấm gã ta cuộn người bên trong ngay giây phút này lại cứ như hầm băng. Nó im lìm, để mặc lạnh lẽo tràn ra khỏi khe hở, tạt vào người gã ta.Căn phòng của gã lạ quá.
Vươn tay vặn nắm khóa cửa, gã cẩn thận mở cửa thật khẽ rồi gã thấy thỏ nhỏ đang ngồi bên khung cửa kính.
Choi Wooje ngồi đó rất yên, bình lặng như không mà nghiêng đầu hướng ra xa thật xa bầu trời thẳm. Cũng chẳng biết em đang chăm chú đặt mắt ở nơi nào, thơ thẩn đến mức Hyeonjoon đi tới ôm lấy em em cũng không có phản ứng. Cứ như chẳng có gì khiến em bận tâm chú ý hơn bức nền thế gian sau tấm chắn trong suốt vậy.Gã không nói, em không nói. Gã cứ ôm em từ đằng sau như thế, em thì để hồn mình đi theo đám mây trôi. Không gian yên lặng đến lạnh lùng.
"Wooje ngoan, em sao thế?"
Phá vỡ cái mạch im lìm trong căn phòng, gã ta cúi sâu lưng xuống rúc vào hõm cổ em mà dịu dàng nhả chữ với chất giọng âm trầm tựa hệt tiếng của núi sâu. Đến cả vòng tay gã cũng siết chặt lại càng khiến em giống như dính liền lấy gã, mãi mãi không thể tách rời.
Chỉ là em không đáp lại gã, đôi mắt cũng vẫn chỉ tô một màu xanh ngần trong veo."Wooje ah" Giọng gã lại một lần nữa gọi tên em, ngọt mềm hóa sương trôi chảy về bên tai. "Em buồn tôi à? Tôi biết sai rồi, em đừng bỏ mặc tôi được không?"
Lần này thỏ con của gã không để gã nhận về con số không nữa. Wooje đặt tay lên cánh tay đang khóa chặt bản thân, nhè nhẹ vỗ lên đó.
"Bỏ em ra"
Gã không muốn, gã vẫn muốn ôm em.
Nhưng mà gã phải buông cơ thể em ra."Đừng ôm nữa, em muốn đứng dậy"
Nhạt thếch như nước.
Lúc vòng tay của gã thả xuống cũng là lúc em đứng dậy toan bước đi. Chỉ là từ đầu chí cuối em chưa từng ngoảnh về cho gã lấy một ánh mắt. Vậy nên lúc Hyeonjoon kéo bé cưng của gã lại, gã sửng sốt khi thấy đôi mắt ướt nhòe đỏ au đến như máu của em.
Vội vàng ôm lấy em trong lồng ngực, gã vốn luôn bất cần tới thế nay lại luống cuống làm mọi cách để xin lỗi dỗ dành em đang gục đầu lên vai gã đứt đoạn tiếng nghẹn nấc. Bàn tay xoa lên gáy tóc, bàn tay vuốt dọc lấy tấm lưng. Moon Hyeonjoon trước nay đều chỉ dịu nhẹ nâng niu có mỗi bé con Choi Wooje của gã.Mà ở phía khác, Baekdoo nghiến răng nhìn vết phồng sưng tấy dưới tay không cam lòng chịu nhận thua. Cậu ta đã nỗ lực đến thế nào lại chấp nhận thất bại ở vạch đích cuối cùng?
Nhưng Cha Baekdoo cậu ta thì có gì để đấu?Cậu ta có cái mạng dai.
----------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu nhắc iem nhaaaa hêhheh em sửa ngay ạaaEm đổi giờ sinh hoạt nên giờ giấc đăng chap hơi âm binh, cạ nhà thông cảm cho pé nha:<<<('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lắc Chân [ On2eus ]
FanfictionOanh ca và lồng son, rực rỡ và héo mòn. Ai là oanh là yến, ai là lồng là giam ?