Hyeonjoon luồn tay, bế bổng em lên ôm vào lòng.
Gã luôn có thể dễ dàng bao trọn lấy em như thế. Mặc cho vốn dĩ cả hai có cùng một tạng người. Lạ nhỉ.Nhưng rồi Wooje cũng chẳng nghĩ gì nữa. Em rúc đầu vào cổ gã, chìm vào hương thảo mộc luôn quen thuộc hàng đêm.
Song, trong thứ mùi the the bỗng xộc lên cả vị tanh nồng. Là vị máu.
Em ta đặc biệt nhạy cảm với nó. Vì nó là dòng chảy trong người em yêu."Anh nói anh không bị thương" Em ngước lên, đôi mắt long lanh sắp phủ nước chằm chằm nhìn vào gã.
"Chỉ là vệt nhỏ thôi, Wooje đừng lo" Gã yêu chiều dịu dàng trông xuống tia nắng của mình, nhẹ phớt trên trán em nụ hôn. "Nào, muộn rồi em phải ngủ sớm mới ngoan"
Siết chặt vòng ôm sau cổ gã, em nghe lời yên lặng để gã bế em về phòng.
Từ tốn đặt em xuống mặt nệm, gã cẩn thận dém chăn bao quanh em, không để lộ ra chút gì. Và rồi gã bật cười khi thấy nét phụng phịu trên đôi má mềm.
"Wooje à, sao thế?" Hyeonjoon nằm đè lên lồng ngực Wooje, dụi vào cần cổ em như hổ lớn làm nũng với người thuần. "Tôi không sao thật mà"
Thuận thế em ta cũng vươn tay, chạm lên tấm lưng rắn rỏi của gã.
"Có đau không?"Nếu hỏi em rằng có biết lí do làm gã bị thương không, thì có. Em biết là đến rõ. Gã chẳng giấu em điều gì cả, gã để em thấy xã hội này qua mắt gã kia mà.
Chỉ là mỗi lần mùi máu lởn vởn bao quanh gã, em xót. Em xót người em yêu."Em ở đây thì tôi không đau"
Hơi nóng ấm theo câu chữ gã thả mà chạm lên da thịt, gây cho em chút xúc tác ngứa ngáy.
Em ta nhắm mắt, ôm chặt lấy gã như muốn chìm vào giấc ngủ say. Nhưng rồi cánh môi hồng phớt của em bị gã điên cuồng gặm nhấm.À. Gã muốn em hóa nhiệt lượng sưởi ấm cho gã đây mà.
Khi chiếc lưỡi đỏ hỏn đang quấn quýt trao đi mật ngọt, khi hai thân xác lõa lồ sắp tiếp xúc giao hợp, khi lắc chân đung lên vài nhịp hối thúc. Thì tiếng chuông điện thoại reo lên, gián đoạn thứ ham muốn nhiệt lượng đang bùng lên trong gã.
Vốn chẳng có gì quan trọng hơn tia nắng, gã đã định vùi xuống em, vùi xuống hũ sữa của mình nhưng em nhẹ đẩy gã ra. Em đặt tay mình lên má gã, cười ngoan."Anh nghe đi, nhỡ việc gấp."
Tặc lưỡi một cái không cam lòng, gã thả em ra, với lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ.
Hyeonjoon ngồi ở mép giường, không ngại nghe thoại khi có em bên cạnh. Mà Wooje cũng chẳng chút kiêng dè. Em luồn người, chui tọt vào lòng người lớn ngồi yên."Mẹ kiếp, chút chuyện cỏn con mà mày cũng phá tao cho được?" Giọng gã khô khan, bực tức tới sắp quát tháo người đầu dây bên kia. Cơ mà tay gã thì dịu dàng, khẽ vuốt lên lưng em nhỏ trong lòng, ru cho em ngủ. "Tao đéo cần biết, bọn mày không lấy hàng về được thì cắn lưỡi chết hết đi"
Tắt đi cuộc điện thoại, gã nghiêng đầu nhìn hàng mi em đóng chặt say giấc. Tia nắng của gã xinh xắn quá. Nhưng em chẳng có chút phòng vệ nào cả.
Nếu người đưa em đi không phải gã thì sao nhỉ ? Gã đã luôn tự hỏi mình như thế đấy.Vì gã sợ nếu ngày đó gã chậm hơn một chút, ai đó khác sẽ đến và giấu em đi.
Một lần nữa, gã chôn mình trong lồng ngực em đều đặn nhịp thở.
Hương sữa là của gã, trân quý là của gã. Và em là của gã.Đêm dài cứ thế trôi để nhường ngôi cho nắng ban mai ngày mới.
Wooje nhíu mắt, khó chịu rên rỉ lấy vài tiếng khi ánh sáng chiếu rọi chạm lên mắt em. Kéo chăn trùm qua đỉnh đầu, em ta cuộn tròn trong lớp chăn, thỏa mái mà chìm vào mộng mị.Gã lúc ấy đã tỉnh giấc, khoác lên mình bộ vest đen. Hai tay gã chỉnh lại cà vạt, mắt thì hướng tới em nhỏ lười nhác còn ngủ khì trên giường.
Nhẹ xuyên qua tấm vải đặt nụ hôn lên em, gã nhỏ giọng, khe khẽ thầm thì.
"Wooje à, tôi đi nhé. Em ngủ ngoan""Hyeonjoon đi cẩn thận nhé~" Em lật tấm chăn xuống, mơ mơ màng màng hôn má gã. "Anh về sớm, em đợi"
"Tôi sẽ về sớm. Hứa với em"
--------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu nhắc iem iem sửa trong phút mốt luôn ạ !!!!!
Iu mọi người nhắmmmmm
BẠN ĐANG ĐỌC
Lắc Chân [ On2eus ]
FanfictionOanh ca và lồng son, rực rỡ và héo mòn. Ai là oanh là yến, ai là lồng là giam ?