13. Nước

528 130 20
                                    

"Có người nhìn thấy cậu Wooje từ dưới biển lên ạ..."

Dưới biển lên?
Thế nào gọi là dưới biển lên?
Bất giác, Moon Hyeonjoon đưa mắt sang, nhìn về mặt biển đen đang gợn sóng theo gió trôi. Chú thỏ con của gã nhảy xuống cầu sao?

Mẹ kiếp!

"Chỗ nào?" Giọng gã vốn cọc cằn khó chịu lại bỗng chốc chuyển sang chút nhẹ nhõm âm trầm song ẩn bên trong vẫn còn đó hơi thở dài. "Bảo vệ em ấy cho tốt"

"Dạ, bọn em đang ở gần cảng"

Lập tức vất điện thoại sang ghế lái phụ khi có được câu trả lời, Moon Hyeonjoon ghì chân ga lao thẳng về phía trước tới hết cả mã lực cho âm thanh động cơ ù ù bên tai. Quãng đường ngắn ngủi phía trước tại sao lại xa vời đến thế vào lúc này với gã. Nó khiến bàn tay gã nổi đầy gân guốc siết chặt lấy vô lăng cũng khiến đôi mắt gã như nhuốm máu, đỏ ngầu tia sét bên con ngươi.

Mãi cho đến khi gã bật mở cánh cửa xe, chạy vội tới phía chú thỏ trắng ướt sũng đang run lên từng hồi thì tiếng chuông báo tử nhấn chìm tâm trí gã mới ngừng vang. Choi Wooje ở đây với Moon Hyeonjoon rồi, em của gã vẫn đang ở đây ngay trong vòng tay gã.

Chỉ là đôi mắt em sau đó nhắm chặt.

Bàn tay to lớn chai sạn của gã ta đưa lên, mang theo chút hơi ấm khẽ khàng chạm lên gò má em mềm mại nhưng lạnh buốt mà ve vuốt. Hình như suốt năm năm ròng rã kia em ngoan quá, ngoan ngoãn đến nỗi gã ta quên mất rằng em vốn là chàng tiên nhỏ gã trộm đưa về giữa thế gian.
Bế em nhỏ vào lòng rồi cẩn thận đỡ em nằm xuống hàng ghế sau, gã ở ngồi ở ghế lái trầm ngâm nhìn em qua gương chiếu hậu. Nếu so với năm năm trước, Hyeonjoon thật sự đã khiến Wooje dần tìm lại được ánh sao nơi khóe mắt em hay cười. Còn giờ thì đến gã còn không biết liệu rằng ánh sao kia đã tan vỡ, giống như hàng triệu vì sao khác luôn vỡ tung trong cái màu xám tro hay chưa.

Không gian bấy giờ chỉ còn lại cảm giác về một thứ bóp nghẹt tâm trí. Tiếng sóng, tiếng gió rít đêm khuya và tiếng thở đều khe khẽ. Chúng khiến Moon Hyeonjoon bức bối tới vò đầu đến rối tung rồi mở hộc xe, toan cầm lấy điếu thuốc mà châm lửa. Vậy nhưng tiếng bánh đánh lửa lách tách vừa vang lên một nhịp xong liền bị gã đáp đi. Đến cả điếu thuốc gã ngậm trên môi cũng chung số phận, nằm đâu đó ngoài cửa kính xe. Mẹ kiếp. Gã nhìn về em, bất lực gục đầu lên vô lăng.

Và rồi Moon Hyeonjoon khởi động xe, đưa theo Choi Wooje về lại nhà.
Nửa ngày sau Wooje tỉnh giấc khỏi giấc mộng mê man.

Em hé mở đôi mi nặng nề, từ từ tỉnh táo trong cái nắng chiều vàng xuyên qua ô kính. Khẽ quay đầu nhìn sang, em thấy gã - người tưởng chừng như đã bỏ rơi em giờ đây lại đang ngồi cạnh giường nhìn em mỉm cười.

Em phải làm sao đây?
Cười lại chăng?

Ồ. Choi Wooje nở ra nụ cười mỉm giống gã. Chỉ giống thôi, vì môi mềm em cong lên.

"Em thấy trong người sao rồi?" Gã cầm lấy tay em nắm chặt, ân cần quan tâm hiện rõ nơi màu mắt sâu thẳm. "Có đau ở đâu không?"

"Em không sao"

Khẽ đáp lại lời gã, em cẩn thận rút tay về rồi chống lực xuống giường nâng cơ thể mình ngồi lên. Nhưng thoáng qua mắt gã, em thấy hàng mày kia cau lại một nhịp nhẹ tựa sương tựa khói nhanh chóng tan ra.

"Anh sao thế?"

Bỗng, Wooje rướn người về phía Hyeonjoon cho đôi mắt gần kề giao nhau. Em áp hai bàn tay mình lên bên má gã rồi lại nhẹ xoa xoa trên hốc mắt gã mỏi mệt.

"Hôm qua anh đã ngủ chưa?"

Gã để mặc em làm loạn, chỉ cười nhẹ đáp lại.
Hiền lành nghe lời, gã ở trước chân em luôn như một con hổ lớn đã nhận chủ mà thuần phục. Ừ, con hổ vằn ấy chỉ có một mình em là chủ. Hơi thở, nanh nhọn hay móng vuốt gã có đều chỉ để quỳ gối trước ánh sáng duy nhất trong đời gã là em.

Moon Hyeonjoon có tất cả, nhưng tất cả của gã chỉ vừa bằng ba chữ Choi Wooje.

"Wooje ah, tôi sai rồi, em đừng bỏ đi nữa có được không?"
"Tôi không cố ý đưa cậu ta về... Tôi chỉ muốn diệt gọn nhà Cha thôi.."
"Wooje ah.."

Hốc mắt gã dần đỏ lên, bao quanh con ngươi tựa hố sâu bằng một màu máu. Nó khiến em xót. Em cúi người ôm lấy gã, vỗ về lên tấm lưng gã.

"Anh xem, anh khóa em vào thế này rồi, đi đâu được nữa?"

Kéo tấm chăn bông trắng lên quá chân, em nhìn gã, lại nhìn về cổ chân đang nặng nề bởi thứ vòng ánh sắc bạc.

Lồng sắt, khóa vàng.

-------------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu nhắc pé nhéeeeeeee
Pé sửa liềnnn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lắc Chân [ On2eus ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ