6. Mắt.

747 107 15
                                    

Choi Wooje có lẽ sẽ chẳng lần nào mất bình tĩnh giống thế này khi đối diện với Moon Hyeonjoon hơn nữa.
Dáng vẻ hiện giờ của em là thế nào vậy? Em không biết. Nhưng nhìn gã cúi xuống em với gương mặt bàng hoàng thế kia thì hẳn là em không ngoan.
Đôi mắt luôn nhìn em với kiên nhẫn cưng chiều đâu rồi? Chỉ vì cậu trai kia à?

"Này, em đang hỏi anh đưa ai về nhà!?"

Giữ chặt lấy hai bên vai, Hyeonjoon ép sát khiến tầm nhìn của em chỉ còn lại mỗi gã. Gã không cho em hướng mắt ra phía sau nữa.

"Bé con, đưa người lạ về không nói là lỗi của tôi, tôi xin lỗi em đừng giận"
"Cậu ta chỉ là bị tôi tông xe trúng nên mang về vài hôm thôi"

"Tông xe...?"
"Tại sao anh không đưa đến bệnh viện?"

Hai mắt em đỏ lừ, như sắp tuôn hạt ngọc trên mi cong. Em không phải nghi ngờ lời gã nói. Em luôn tin gã mà, tin hơn cả Chúa người ta tín ngưỡng. Thứ làm em như khùng lên ngay lúc này là cậu trai kia, một cậu trai khiến em sinh ra cảm giác sẽ mất hết tất cả vào tay cậu.
Và em ghét nó, ghét thứ ác cảm vô cớ.

"Đã nhập viện rồi, chỉ là cậu ta không có người thân nên tôi đành đưa về"

"Đành?"
"Anh tận nghĩa tận trách rồi tại sao còn phải đành??"

Tiếng em gằn lên, bùng ra cái chất vấn trong cơn giận.

Vật nhỏ bị cứa vào vết thương rồi.

Hơn ai cả, chính Moon Hyeonjoon là người hiểu rõ nhất về em, về cái nỗi sợ mong manh Choi Wooje có trong tâm hồn.
Đúng vậy, một đứa trẻ không nhà, lại càng cả không tình thương như em thì sao sẵn sàng chia đôi thứ mình đang có.
Mà em có gì?
Có gã. Chỉ đúng một mình gã thôi. Là nhàthương là tất cả duy nhất, gã đâu khác nào mọi thứ em có ở trên đời?

Vậy nên Wooje sao chấp nhận Hyeonjoon sẻ nửa với ai.

Gã biết, nhưng gã khiến bé nhỏ của gã sợ. Nên không trách em, là gã sai.

Dang tay ôm lấy em vào lòng, gã đàn ông giữ lấy chú thỏ trắng đang xù lông tức giận vì để bảo vệ món đồ riêng mà ve vuốt. Bàn tay lớn của gã cứ chầm chậm chạy dọc thân lưng, nhẹ nhàng âu yếm khi tiếng nấc nghẹn em còn chôn dưới vòm cổ. Và khi hơi ấm quen thuộc từ lồng ngực luôn bên cạnh mỗi đêm dần lan tới nong nóng, nó khiến em nhỏ thả lỏng rồi bình tĩnh lại.

"Bé con, là lỗi của tôi, em ngoan không khóc nhé"

"Khi nào anh để cậu ta đi..."

"Bất cứ khi nào em muốn"

Gục đầu lên vai gã, em nhắm mắt mặc cho toàn bộ cơ thể rơi trên vòng tay gã quanh eo em.

"Em mệt rồi, em muốn ngủ"

Khẽ hôn phớt lên trán em nhỏ, Hyeonjoon chẳng tốn chút sức liền có thể bế bổng Wooje trong lòng rồi thẳng bước đi lên cầu thang. Cơ mà gã cũng không quên dừng lại, liếc qua cậu trai vẫn luôn giữ im lặng chứng kiến từ đầu chí cuối kia.

"Bên trái kia có phòng cho khách, cậu tự lo liệu"

Và rồi gã mất hút, chẳng thèm nghe nhìn gì lấy cái gật đầu cảm ơn của cậu ta.

Trông theo bóng dáng gã ôm em, ánh mắt cậu lộ ra cái khao khát khó giải. Là khao khát thứ bày ra trước mắt hay lại là khao khát mong có được điều gì?
Chẳng biết. Nhưng nhìn theo đến khi cả hai người bị che khuất thì tầm mắt cậu lại cúi xuống về dưới đôi chân băng bó của bản thân.

"Đau thật"

Sau khi đặt em xuống nệm êm, gã ngồi bên cạnh giường dịu dàng nhìn em rồi đưa tay, đan chặt lấy bàn tay em.

"Bé con ngủ đi. Đừng sợ, tôi ở bên em"

"Anh sẽ không để cậu ấy ở lại mãi đúng không?"

"Tôi nói rồi mà, em muốn thì cậu ta sẽ biến mất"

Vừa nói Hyeonjoon vừa dùng tay kia chỉnh lại lọn tóc rối trên trán em.
Thế rồi em vươn người, gối đầu lên đùi mà rúc vào bụng gã ta, cứ như đứa trẻ nhỏ đang tìm kiếm lại cảm giác an toàn nó cần khi nó vừa sợ hãi.

"Wooje"

Em quay đầu ngẩng lên, mơ màng bị hòn ngọc đen thẳm như biển lớn của gã cuốn lấy.
A, đây rồi. Cái nhìn nhu thuận đến nhẹ nhàng của gã dành cho em đây rồi. Nó về rồi, hoặc là giận quá em chẳng thấy nó.

Và cho đến tận giờ Wooje mới cười lên, cong cong mắt như sợi chỉ.

"Dạ em nghe"

"Ngủ thôi em"
"Đêm dài rồi"


------------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu nhắc em nheeee em fix liền ạaa

Lắc Chân [ On2eus ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ