4. Cò.

771 97 16
                                    

Mở chốt đẩy cửa và bước xuống, Moon Hyeonjoon một thân vets đen lịch lãm đứng trước khu nhà nghỉ dưỡng đắt đỏ bậc nhất của trung tâm Gangnam mà cẩn thận dặn dò người phía sau.

"Để ý xung quanh, có tay săn ảnh thì tiễn"

Thế rồi, khi người thuộc hạ nghe theo lùi xuống để làm việc thì gã cũng sải bước, dần tiến vào khu nhà.
Đi qua bậc cầu thang dài, những tiếp viên đã đứng sẵn ở đó niềm nở cúi chào đón mời gã.

"Ngài Moon, ngài đến tìm ông Cha đúng chứ? Mời theo tôi"

Khẽ gật đầu như đánh tiếng chấp nhận, gã xỏ tay vào túi quần lững thững đi đằng sau người phục vụ.
Theo chỉ dẫn của cô ả, gã đứng trước cánh cửa gỗ đề to hai chữ phòng VVIP mà khó chịu nới lỏng dây cà vạt. Chương trình ăn tươi cá sống bắt đầu rồi đây.

Tiếng loạch xoạch của lớp cửa vang lên, dần mở ra không gian kín đáo vây quanh bởi mùi tùng bách cam thảo. Bên trong căn phòng có hai người, thấy gã thì liền cùng lúc quay sang tươi cười như đã chờ sẵn từ rất lâu.

"Cậu Moon, cậu tới rồi. Mau vào đây đi" Người đàn ông trung niên béo ú ngồi xa nhất bày ra dáng vẻ niềm nở, không ngừng vẫy tay gọi gã. "Nào nào, ngồi xuống kia"

Nhíu mắt nhìn theo hướng tay người đàn ông chỉ xuống, gã thầm xổ một tràng bùn đất trong đầu rồi bước vào, ngồi tới vị trí khác.
Thoáng cái có thể thấy nét mặt của người kia cứng đờ, biểu thị có vài phần không vui. Nhưng gã là ai chứ, gã đếch quan tâm. Bảo gã ngồi cạnh con gái ông ta thì thà gã bỏ đi lô hàng vài tỉ này còn hơn. Chú thỏ con của gã, nhạy nhất là với mùi đấy.

"Ông Cha, tôi thích ngồi đâu là việc của tôi mà nhỉ, cất cái thái độ đấy đi" Đẩy lại gọng kính trên sống mũi thẳng, Hyeonjoon cười cười mà nhắc cho ông ta nhớ gã là ai. "Vụ buôn bán này là ông kiếm lợi từ tôi, đừng nhầm thế"

Thấy thái độ cứng rắn của gã, ông ta liền giãn ra vẻ mày, hòa hoãn lại bầu không khí. Gã mà không nhắc có khi ông Cha cũng quên mất gã là người cầm trịch đấy. Âu cũng là bởi Moon Hyeonjoon dạo này bắt đầu hiền đi rồi. Nhưng tất nhiên, móng vuốt thì còn nguyên chưa mòn.

"Là tôi bao đồng quá rồi" Híp mắt với lấy ly rượu vang trước mặt, ông ta một hơi uống hết. "Lão già này tự phạt một ly, cậu Moon thông cảm nhé!"

Chỉ khẽ cười khẩy lấy có, gã rút ra điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi ngồi yên như phỗng đến uống cũng không động môi.

Người con gái mặt hoa da phấn im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng, nỉ non mời mọc gã nhấp rượu.
Cô cầm ly vang đỏ lắc lư, dùng ánh mắt ướt nhu mì muốn lấy lòng gã.

"Anh Hyeonjoon, hai đứa mình xem như cũng bằng tuổi, em mời anh một ly làm quen được không?"

Đồng thời phía ngoài cửa, tiếng gõ nhẹ nhàng cũng vang lên rồi mở ra mà không cần sự cho phép của bất cứ ai.
Là chú thỏ con của gã. Choi Wooje mang theo tập tài liệu gã ta cần mà đến.

"Làm phiền mọi người rồi, em mang hợp đồng tới ạ"

Hyeonjoon thấy em thì liền đứng dậy, cong mắt kéo ghế cho em ngồi. Gã dành cho em một loạt hành động săn sóc cứ như thể chỉ có cả hai ở đây.
Còn cô ả thì mặc nhiên bị lờ đi như không khí, sượng trân với ly vang còn chưa có hồi đáp.

"Cậu Moon, đây là?" Ông Cha dè dặt, mang theo tâm tình dò hỏi mà nhìn về em.

"À, đây là Choi Wooje, người tôi phải bảo vệ" Gã vòng tay, khoác lên bên vai em ôm lấy. "Mong mai sau nếu có thấy em, ông cũng nể tình giúp đỡ em hộ tôi"

"Chào ông Cha, cháu là Wooje, mong cháu không làm hỏng buổi gặp mặt của mọi người ạ" Em đứng lên, vươn đôi tay mềm mại ra phải phép lịch sự mà chạm nhẹ bắt tay với lão. Và rồi em quay sang, ngoan ngoãn chào hỏi cô nàng ngồi đối diện không mấy vui khi em xuất hiện. "Em chào chị ạ~ Ông Cha khéo quá, có bao gen đẹp đều để cho chị cả"

Kết thúc màn chào hỏi, Wooje hiểu ý liền ngồi yên, trưng ra dáng vẻ ngu ngơ không nói là không biết. Em dồn hết sức lực vào những món ngon trước mắt, vui vẻ mà ăn khi gã cứ gắp đầy vào bát em.

Và, sau hai tiếng đằng đẵng, buổi đàm phán cũng đi tới điểm dừng.
Em và gã bước một hướng, cha con ông Cha đi một nẻo.

"Anh giấu em đi mai mối đó hả~"

Wooje nằm trên đùi Hyeonjoon, chu môi lên như trẻ con mà trêu đùa người lớn. Em thừa biết gã chán ghét vụ làm ăn mà lôi cả chuyện riêng vào chứ. Nhưng ai bảo gã giấu em làm gì, không ghẹo là không bõ !

"Nào, Wooje ngoan, sau tôi hứa không giấu em nữa có được không? Tôi cũng gọi em tới rồi mà"

Cưng chiều và hưởng thụ.
Gã cưng em, em hưởng.
Gã chiều em, em thụ động nhận lấy.
Quan trọng là chả ai phiền. Vì gã chiếm giữ em, em thì yêu gã.
Đơn giản là trao đổi có lợi cả.

Phải không ?

------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu nhắc iem iem sửa liền óoooo
hêhheh iu mọi ngườiiii

Lắc Chân [ On2eus ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ