Giờ phải đi đâu nhỉ?
Chầm chậm bước trên con đường đêm vắng, Choi Wooje cứ vô định đi về phía trước dù chính em cũng chẳng bản thân mình đi đâu. Cơ mà em không quan tâm lắm. Mặt dày ở lại cái nơi em như thừa như tranh cướp của người ta có ích gì? Em cũng phải xót xa cho em chứ, dù ơn trên chẳng thương yêu lấy em.
Vậy nên em bỏ cái nhà em từng có.
Là em vứt bỏ nó trước khi em bị nó vứt bỏ.'Liệu anh có tìm mình không?'
Tự mình nghĩ ngợi rồi cũng tự mình cười khẩy vì những gì chạy ngang qua nơi tâm trí, Wooje đưa tay nhéo mạnh làm chính mình nhăn mặt vì đau. Không phải em muốn, nhưng chắc chỉ có khiến bản thân đau đến thế em mới thôi ngừng lưu luyến cái nơi cái người em chọn để lại ở sau lưng.
Mày chọn, mày phải chịu.Thế nhưng chân em không đi nữa. Em đứng sững lại hứng cơn gió lộng lạnh buốt của buổi đêm khuya. Và em ngồi thụp xuống, cuộn tròn thân mình thật nhỏ bé giữa đại lộ im lìm. Tại sao em lại khóc rồi? Tại sao vô số giọt nước cứ chảy ra từ hốc mắt thấm ướt lên áo em? À. Lồng ngực trái em đau đến thế này cơ mà. Nó đang trống rỗng như thể bị khoét tim ra. Khó thở lắm.
Choi Wooje muốn thoát khỏi gã nhưng em lại quên em yêu Moon Hyeonjoon đến nhường nào.
Tiếng nấc nghẹn của em khe khẽ hòa vào trong gió, bay đi thật xa. Mẹ kiếp, điên thật. Giá như gã chẳng mang cậu ta về, giá như ánh mắt dịu dàng hay vòng tay ấm của gã vẫn chỉ dành riêng cho mỗi em. Vậy thì có phải bây giờ đây khi em khóc em lại được nghe tiếng gã trầm ấm gọi tên không?
Cơ mà hai từ giá như ấy chứa biết bao bất lực hèn mọn của con người. Thua sạch rồi thì sao có thể lấy lại.
Đành thôi. Để gió để đêm để chính em ôm lấy em lần này thôi."Gì nhỉ... Ah, Wooje người của Hyeonjoon đúng không?"
Bất chợt, khi cơn đau nuốt chửng lấy thân em cắn xé tâm hồn em thì giọng nói ai vang lên trên đỉnh đầu. Vội dùng tay quệt ngang qua bên má, em ta giấu đi dòng lệ nhòe rồi ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt. Có lẽ tối thế này mắt đỏ một chút cũng chẳng ai nhận ra đâu.
"...Ông Cha ạ"
Cẩn thận đứng lên rồi lùi ra một khoảng, em ép bản thân cong môi nở ra nụ cười xã giao học được từ gã để đáp lại cái nhìn khó hiểu từ lão Cha.
Tại sao ông ta lại ở đây? Wooje biết bản thân em đã đi được rất lâu nhưng địa bàn mà gã nắm quyền còn rộng hơn cả thế. Vậy nên người như ông ta sao có thể đi lại quanh khu này?Trực giác của một kẻ như em đang nói rằng cần phải chạy.
Và rồi em thấy ông ta cười. Cái cười ghê rợn của một con cáo già sỏi đời.
"Sao cậu lại ở đây đêm muộn thế?" Lão dùng chất giọng ồm ồm của tuổi tác từ tốn hỏi em, đôi mắt kia cũng sượt qua vai em, nhìn về đằng sau con đường tối tăm. "Cậu Hyeonjoon đâu? Cậu ấy để cậu đi một mình à?"
Là thăm dò.
"Anh ấy đang đợi cháu đến ạ. Ông đến đây để tìm anh ấy có chuyện gì sao?"
Chó má.
Choi Wooje tự biết bản thân không phải một kẻ giỏi nói dối gì cho cam. Nhưng chỉ một lần này thôi, hãy để lời nói điêu ngoa này giúp em tránh khỏi con ngươi cứ chằm chằm nhìn em từ trên xuống dưới đầy tởm lợm kia đi.Nhưng mà em không phải một đứa trẻ được ơn trên thương.
Khoảnh khắc em cúi người rồi toan bước qua ông ta, bàn tay kinh tởm đó đã siết chặt giữ cổ tay em lại. Cái siết đó khiến dù đã qua một lớp vải mỏng thì em vẫn cảm thấy buồn nôn.
"Hyeonjoon đã nói nếu gặp cậu thì thay cậu ấy bảo vệ cậu mà. Lão già này đưa cậu đi"
Nửa phần phản kháng cũng chẳng kịp có. Wooje thậm chí còn chưa phản ứng lại đã lập tức bị lão Cha kéo thật mạnh rồi đẩy lên xe đóng rầm cửa phóng đi. Và ông ta mặc cho em có kêu gào mang tên gã ra dọa dẫm thế nào, vẫn như điếc như câm không để em thoát.
Em bị ông ta mang đến nơi ông ta cầm quyền, thoát hẳn khỏi bàn tay của Moon Hyeonjoon.
Nhưng điều duy nhất lão Cha không ngờ được là bản thân chưa về tới bao lâu thì gã đàn ông họ Moon đã cầm súng, ngồi chễm chệ trong phòng khách nhà ông ta. May mà không đưa thằng nhóc đó về đây.
"Bé con của tao đâu?"
"Cậu nói đùa rồi, sao tôi biết chứ?"
"Mạng hai đứa con của mày cũng không đủ để đi theo em ấy đâu"
Họng súng lóe lên ánh sáng, nghiêng nghiêng dưới mí mắt ông ta.
Cô con gái như hoa như ngọc, thằng con trai đã từng mang bao kì vọng. Chúng đang khóc nức nở dưới nòng súng lên đạn.------------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu ới pé nhóooo
Chap nì đủ dài chưa nèee quá là chiều các cậu iu gòii
BẠN ĐANG ĐỌC
Lắc Chân [ On2eus ]
FanfictionOanh ca và lồng son, rực rỡ và héo mòn. Ai là oanh là yến, ai là lồng là giam ?