Sau khi ổn định toàn thây trên chiếc Rolls Royce của hắn, Sanghyeok ngáp dài một cái làm Jihoon đang ngồi nốc thuốc cũng phải bật cười.
Con mèo nhỏ ngồi bên dụi dụi mắt, chiếc kính được đẩy lên vô tình khoe trọn gương mặt khả ái. Biết mình nhìn con người ta hơi lâu, Jeong Jihoon mở lời trước để bớt sự ngượng
- Nhà em ở đâu?
- Em sống với chú.
- Minhyung à?
- Anh biết ạ?
- Anh say thôi, không bất tỉnh đâu.
Ừ, say chứ có phải bất tỉnh nhân sự đâu mà không biết những việc diễn ra xung quanh. Hắn ngồi bên Lee Minhyung mà, sao hắn có thể không biết được. Lúc đó, Lee Sanghyeok đã nói nhỏ một câu với con gấu nằm chổng quơ trên ghế khiến hắn cũng phải bất ngờ
"Ông chú cứ lôi thôi lếch thếch như này thì bao giờ con mới có mợ?"
Với một người thông minh có tiếng như Jeong Jihoon, chừng đó là quá đủ để hắn hiểu mối quan hệ giữa thằng bạn mình và em nhỏ ngồi bên.
Và như mấy thể loại phim rải rác trên mạng, chút kí ức không rõ ràng ẩn ẩn hiện hiện trong tâm trí Jihoon. Hình như, hắn biết em.
- Anh gặp em vài lần rồi, đúng chứ?
- Dạ?
Đương lúc nhìn thấy gương mặt không đeo kính của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đã nhớ ra một người.
Một đứa bé mà mỗi lần hắn tới Lee gia chơi là y như rằng, bé con ấy sẽ lủi thủi trốn ra sau vườn, trốn trong góc khuất, tránh mặt tất cả những người xa lạ tới thăm nhà.
Một đứa bé mà mỗi khi dinh thự nhà họ Lee có tiệc, nó sẽ chỉ lẻn ra thư phòng đăm đăm vào mấy cuốn sách dày cộp.
Hắn nhớ ra em rồi, nhớ cả một cái hiệp định nhỏ nhoi nhưng đầy chắc chắn của cả hai nữa!
______
- Ê Jihoon!
- Gì?
- Tối sang nhà tao.
- Mắc cái đéo gì bố mày phải qua?
Lee Minhyung lắc lắc đầu, ngao ngán nhìn cái thằng cao ngạo trước mặt. Anh từng nghe ở đâu đó rằng, kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh, chỉ khi bạn là kẻ mạnh thì bạn mới có quyền kiêu ngạo.
Nhưng anh phải thừa nhận, câu này đéo đúng với thằng bạn anh tí nào. Bởi nó ngạo nghễ, nên nó mạnh vãi l!
Thôi bàn về sự lố lăng trong tính cách của Jihoon, Minhyung lia cái thiệp mời tới trước mặt hắn. Hắn chộp lấy, lia mắt nhìn tên người gửi.
- Ồ! Ba mày định làm gì à?
- Kỉ niệm 30 năm thành lập công ti.
- Rồi mắc gì mày cọc?
Jeong Jihoon đã để ý, từ sáng đến giờ, Lee Minhyung cứ đụng đâu là quạu đó, cậu ta sẵn sàng biến thành cái máy sấy di động khi thấy ai đó phạm lỗi, dù là nó không đáng mắng chửi một tí nào.