2. Sữa

6.3K 600 9
                                    

Đậu xe vào nhà để xe của trường. Jeong Jihoon vẫn ngồi lì trong đấy không muốn ra. Vươn tay nới lỏng cà vạt, hắn bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu. 

Ban nãy lúc đi họp, vô tình làm sao, con ả thư kí của công ty A lại ngã thẳng vào hắn. Vô tình dữ nhỉ? Vô tình đến mức thuận tiện phóng ra kha khá pheromone luôn cơ mà. 

Đang bực mình tỏa ra chút ít pheromone của bản thân, hắn cố gắng tự chủ lại. 

Đối với Jihoon, việc này hết sức bình thường. Chuyện hắn bị những omega kề cạnh ra sức câu dẫn đã là chuyện thường ngày ở huyện. Và việc hắn có thể chống cự được cũng là hiển nhiên. 

Nhưng vì mấy hôm nay quá bận bịu, cộng với nhu cầu của hắn cũng tăng lên nên mới sinh ra chút ít bức bối. 

Điện thoại bỗng tin một cái, Jeong Jihoon đảo mắt sang nhìn. Ồ, là mẹ. 


Quốc mẫu 
Chịu lếch đầu tới trường chưa con ơi?

Bi nhà thầu
Con mới lên nhà xe à, chưa vô =)

Quốc mẫu
Mẹ nhắn cho học trò rồi, lát thằng bé ra dẫn con vào
Cấm bắt nạt em nó, nghe chưa?

Bi nhà thầu 
Ô tê 👌 


Thắt lại cái cà vạt bản thân vừa nới xong, hắn có chút bất mãn mà mở cửa xe đi ra. Dựa lưng vào thành xe, hắn đảo mắt tìm kiếm cái người học trò mẹ hắn vừa nói.

Bất cập, thứ mùi hương nhẹ nhàng rong rủi trên tĩnh mạch của hắn. Jeong Jihoon nhíu mày, tập trung tựu điểm lại phía mùi hương ấy. 

Sữa ?

Mùi sữa bột nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí. Nó chỉ hơi bay bổng chứ chẳng có vẻ gì là pheromone, nó ít lắm. 

- Tch! Bà cô nào pha sữa cho con à? 

Khẽ chửi thề trong miệng một tiếng, Jihoon lại hơi đớ người ra. Cũng không khó chịu lắm. Thậm chí là khá dễ chịu ấy chứ. 

Hắn vốn dĩ chẳng thích đồ ngọt đâu, nhưng mùi hương này có chút ngọt ngào đan xen sảng khoái. Chắc sữa này loại xịn rồi, coi bộ giáo viên bây giờ cũng không nghèo lắm nhỉ? Mẹ hắn là một ví dụ điển hình đấy!

- A..anh là người cô Jeong nói phải không ạ ? 

Một chất giọng lãnh đạm đối thẳng mặt Jeong Jihoon, làm hắn từ đang nhìn trời nhìn đất thành nhìn thẳng. 

Ồ! Cậu học sinh mẹ hắn nói đây rồi. Cậu này cũng khá cao, chắc khoảng 1m7, 1m75 gì đấy. Da dẻ trắng trẻo, hồng hào. Nôm cơ thể có phần thanh mảnh. Chiếc mắt kính làm cho cậu nhóc này tràn vẻ thư sinh.

Nhưng thứ hắn chú ý nhất, chính là cậu nhóc này không dán miếng dán tuyến thể ở sau gáy. Vậy thì không thể là omega, càng không phải alpha. Cái tướng này lật không nổi đâu! Nên cơ hồ chắc là beta rồi, coi bộ mẹ cũng hiểu ý hắn quá ha. 

- Ừ! Là anh. 

- Vậy thì anh hãy đi theo em, em dẫn đường cho. 

Jihoon không đáp lại, chỉ nối gót theo sau người em này. 

Lạ lùng thay, trong một khắc nào đó, hắn lại lần nữa ngửi thấy mùi sữa ban nãy. 

Là từ người em ấy à? 

Ý nghĩ chỉ lóe lên rồi chợt tắt, vì phần là mùi hương ấy cũng tan, phần là ban nãy hắn đã nhận định cái cậu nhóc này là beta rồi mà. 

Thân hình to lớn cùng khí chất thấm nhuần alpha tràn vào phòng hội đồng làm vài thầy cô sởn gai óc. Và khi họ quay đầu lại nhìn thì lại càng sởn gai óc hơn. 

Một nửa giáo viên ở đây đã công tác tại trường hơn 10 năm. Tuyệt nhiên họ biết cậu nhóc này là ai. 

Vô vàn ánh mắt liếc ngang liếc dọc cơ thể Jihoon, nhưng hắn nào có quan tâm, hắn còn đang phải tận tâm cảm ơn con người ta vì đã chỉ đường cho hắn đây này!

Bước vào phòng họp, Jeong Jihoon không mảy may bận tâm tới mấy ánh mắt dòm xét xung quanh lắm, chỉ một mặt lạnh tanh bước vào. Chợt, hắn hí hửng đến lạ thường, hắn gặp lại người quen rồi!

- Ô! Thầy Kang! Lâu rồi không gặp ạ! 

- Ừ! Lâu rồi không gặp anh! Giờ có tiền đền thầy cái bình hoa chưa? 

Quay trở lại 11 năm trước, năm hắn 17. 

Giờ ra chơi hôm ấy, Jihoon cùng anh em xã đoàn ra sân bóng đập nhẹ vài quả vào rổ. Nào có ngờ đâu, vị CEO họ Jeong này thay vì đập bóng vào rổ lại đi đập bể bình hoa. 

Bình hoa kia chính xác là 3 tháng lương dành dụm của thầy Kang dạy thể dục. Và thế là một màn Tom and Jerry xảy ra ngay tại sân trường. 

Sang năm lớp 12, lần nào gặp thầy thì Jihoon cũng đều bị thầy hỏi "Có tiền đền bình hoa cho thầy chưa?"

Hỏi mải hỏi miết cho đến lúc tốt nghiệp, rồi đến tận bây giờ. Vẫn chưa có bình hoa nào trả lại. 

Cái gì cũng có thể thay đổi, duy chỉ có trò đùa của người thầy họ Kang và em học sinh họ Jeong vẫn chưa từng lệch li. 

Giờ hắn muốn thì hắn vẫn có thể mua cho thầy cả cái xưởng làm gốm để thầy tùy ý chọn mẫu bình, nhưng thôi, thế thì còn gì vui. 

- Hahaha... Em nghèo lắm thầy ơi, lương tháng nào cũng như tháng nào, thậm chí giấy nhận lương còn chẳng có. 

- Tại anh phát lương cho họ mà anh đòi gì? Hahahahaha...

Hai thầy trò giỡn qua giỡn lại, cười ha hả. Dẫu sao cũng chưa vào họp, vẫn cứ phải gọi là bình tĩnh. 

- Mà thầy ơi, cái cậu nhóc hồi nãy dẫn em tới là ai vậy?

- Hửm? Em nói trò Lee ấy hả? Học sinh lớp mẹ em chủ nhiệm đấy! Xinh không? Sau này chắc sẽ là một omega xinh đẹp hoặc beta tuyết sắc chứ chẳng đùa. 

- Chắc? 

- Em ấy chưa phân hóa, như này là hơi trễ rồi! 

Thật ra đây là lần đầu hắn ngửi thấy thứ mùi dễ chịu như vậy. Thêm cả, cậu nhóc ban nãy cũng làm hắn có chút lưu tâm luyến sắc. 

Đành xuống thăm lớp một chuyến vậy! 

Cơm nhà - Jeonglee (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ