Đôi mắt em chậm chạp khẽ đung đưa, Sanghyeok chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày em phải chật vật như vậy. Vốn dĩ chỉ đơn giản là đi tìm lại chiếc ví đã mất, nào có ngờ đâu em bị chụp thuốc mê ngay giữa thanh thiên bạch đàn.
Bọn khốn chết tiệt đó, rốt cuộc chúng cần gì ở em?
Thôi tốn thời gian nghĩ nhiều, Sanghyeok khẽ lấy tay lay lay cái còng sắt sau lưng. Tay em bị còng lại, vắt ngược ra sau chiếc ghế gỗ. Và hình như chỗ giam giữ em cũng không mấy sạch sẽ lắm khi mà bụi bặm và mạng nhện thi nhau bám đầy trên mấy dãy tường.
Lớp sơn tường ẩm mốc đạt ngưỡng cực đại, em bị dị ứng với chúng. Ở cùng Jeong Jihoon sạch sẽ riết quen rồi nên giờ bụi bẩn tí là em cau mày khó chịu ngay, huống gì là cái nơi tàn khác gì nhà hoang không?
Mọi chuyển động chân tay của Sanghyeok bỗng chốc ngưng trệ khi mà em đã nghe thấy tiếng người ngoài cửa. Thông qua tí ánh sáng ít ỏi từ chiếc cửa sổ cao tít trên kia, một lần nữa Lee Sanghyeok cố gắng quan sát tổng thể căn phòng giam giữ mình. Bấy giờ em mới nhận ra, nó chẳng khác gì nhà tù giam giữ những con người yêu nước thời chiến tranh.
Độc nhất 4 bức tường, và có chi ít lòng bao dung khi đục một ô vuông nhỏ làm cửa sổ. Nơi đây thực sự là một cái nhà tù.
- Thằng kia đưa tao điếu coi!
Tiếng nói sát ngay cửa ra vào, Lee Sanghyeok thoáng giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh lại mà giả vờ tiếp tục ngất xỉu.
Làm gì thì làm chứ trong mấy trường hợp như thế này, giả bộ không biết gì để biết được tình hình hiện tại mới gọi là khôn ngoan. Mà khôn thì Sanghyeok có thừa, còn ngoan thì lâu lâu mới có, ai mượn Jihoon chiều quá làm gì.
Hai tên canh cửa phì phèo mấy điếu thuốc, một tên xăm kín cả tay, trông vô cùng đô con to tường. Tên còn lại thì gầy hơn, nhưng trên mặt có đâu vài vết sẹo không được đẹp lắm.
- Rốt cuộc ông chủ muốn gì nhỉ? Mắc mẹ gì lại đi bắt cái thằng nhóc cấp 3 này?
- Thằng này mày ăn đéo gì mà ngu thế? Cần tao tế cho mày con gà không?
Tên xăm kín tay quát thẳng mặt người đồng nghiệp của mình khi nghe tên đó hỏi một câu không thể ngu hơn.
- Bộ mày không thấy thằng nhóc này từ xe tên chủ tịch Jeong đó bước ra hay sao? Thằng đó không phải người thương tên kia thì còn ai nữa mày?
- À à, tao hiểu rồi!
- Bố đến ạ mày.
Điếu thuốc vừa tàn cũng là lúc một gã đàn ông cỡ ngưỡng trung niên mặc vest đen, đi giày da, hai tay chắp ra sau đầy quyền quý. Đi cạnh ông ta là 2 tên vệ sĩ, người bên phải cầm ô, người bên trái cầm một chiếc cặp xách không rõ đựng gì.
Hai tên canh cửa thấy ông chủ mình đến thì liền đứng nghiêm chỉnh lại cúi đầu chào.
- Tụi em chào sếp ạ!
- Ừm! Sao rồi? Thằng nhóc kia tỉnh lại chưa?
- Dạ vẫn chưa ạ!
- Vậy đi lấy xô đi. Tạt nước cho nó tỉnh, nước sôi càng tốt!
Hai tên thuộc hạ vâng lời, đi ra chỗ kho lấy hẳn một ấm nước nóng đổ vào xô. Chúng mang vào phòng trực tiếp tạt lên người Sanghyeok.
Em bị dòng nước tra tấn đến nóng ran, da đỏ ửng cả lên đầy đau đớn. Cảm giác đau rát truyền lên tới đại não, kính của em thì không có, mà tầm nhìn sau cú tạt vừa rồi lại càng không. Sanghyeok muốn nhìn cho rõ mặt những kẻ này, để có chết thì còn có thể ghim đến 10 kiếp người.
Tên khốn kia thấy em hướng vào lão bằng sự căm phẫn hằn rõ trong đáy mắt làm lão ta có chút hứng thú, khẽ cười khẩy rồi phẩy tay bảo 4 thằng cấp dưới ra ngoài hết.
Tên đó lại gần Lee Sanghyeok, cúi người xuống thì thầm
- Cậu trông đẹp thật đấy, hèn gì tên Jeong Jihoon đó mê muội cậu đến vậy. Tiếc thay cậu chỉ là beta, không làm gì được cho hắn rồi. Mà cậu tên gì nhỉ?
Sanghyeok không đáp, em cúi người tặng hắn cái liếc mắt phẫn nộ.
- Thất lễ rồi, đáng lẽ ra tôi nên giới thiệu tên mình trước nhỉ. Kang Wangdoo, đó là tên tôi.
Vẫn không có 1 sự hồi đáp nào.
Cảm thấy bản thân như không tồn tại trong mắt em, lão tát thẳng vào mặt em, mạnh đến nổi in hằn dấu tay đỏ chót trên gương mặt trắng sứ diễm lệ ấy.
Thốn thì thôi rồi, nhưng Sanghyeok đâu phải hạng dễ ngươi, em mím môi cắn chặt răng ngăn cho bản thân không bật ra tiếng thét đau đớn.
- Nói tao nghe, bản dự án tòa T1 thằng khốn đó giấu ở đâu?
- Ông điên à? Tôi thì làm gì biết mấy chuyện đó chứ?
Thôi không im lặng nữa, vì sự thật là em có biết gì đâu. Chuyện làm ăn của Jihoon, em cũng chẳng muốn ngó tới. Nhưng khoan đã, tên này vừa gọi Jihoon của em là gì cơ? "Thằng khốn" á?
- À quên mất, mày chỉ là người tình của nó thôi mà. Mày có thể không biết, nhưng nó biết. Và để nó chịu nói, thì mày cần phải ở đây.
- Ông định lấy tôi làm con tin à?
- Không phải định lấy, mà là đang lấy.
Lão cười ranh ma, ra lệnh cho thuộc hạ mình vào. Trên tay của người cầm cặp ban nãy giờ đã thay bằng mấy thứ đồ công nghệ hiện đại.
- Liên lạc với thằng Jeong đó đi và chuẩn bị 1 ít nước sôi nữa để thu giọng nhóc con này nào.
Già rồi mà nết kì.
Lee Sanghyeok mím môi, chính em cũng không biết đây là đâu, tầm nhìn bị hạn chế, điện thoại cũng rơi đâu mất rồi, tay còn bị còng ngược ra sau. Đây không phải tình thế ngàn cân treo sợ tóc, đây là tình thế cùng đường, em chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất rồi, chi ít là để Jeong Jihoon - người em thương - được yên.
- Nếu có tôi thì Jeong Jihoon sẽ chịu đưa bản kế hoạch cho ông à?
- Đương nhiên rồi.
- Vậy chỉ cần không có tôi thì tất cả đều vô dụng đúng chứ?
- Ý mày là sao?
Lee Sanghyeok cười thanh thản. Không thiếu gì cách tự sát đâu lão già à. Ngay cả khi chân tay bị còng lại, phạm nhân vẫn có thể tự đưa mình đến thế giới bên kia bằng cách cắn lưỡi.
- Ông-sẽ-không-thể-nào-làm-hại-anh-ấy-được-đâu.
Câu nói vừa dứt, cũng là lúc máu tươi lênh láng, thân ảnh ngã rạp xuống, lũ thuộc hạ cứng người hoang mang.