14 - End.

5.9K 459 75
                                    

Jeong Jihoon tay cầm bó cúc trắng, khẽ nâng niu trong lòng tay rồi bỏ vào ghế phụ lái. 

Vừa xong công việc, hắn đã vội vàng chỉnh lại áo vest rồi xuống tầng hầm công ty lấy xe đi mua hoa. Hôm nay hắn phải đi viếng mộ một người, một người quan trọng. 

Gió tạt ngang bên đồi, Jihoon thả tiêu điểm ở một nơi không rõ, đưa mắt ngắm nhìn mấy sắc xanh chung quanh. 

Đứng ngẩn ngơ tầm 5 phút, Jeong Jihoon tiếp tục công việc, tiến tới phần mộ ở khá xa, nhưng quang cảnh gần nó lại đẹp đến lạ thường. Cây anh đào che mát cho nơi kín đáo, lạn hồng phấp phới khẽ đung đưa. Đúng là phần mộ của người mang họ Lee có khác, đầy tinh tế và lịch sự. 

Ồ, hình như có người tới trước hắn thì phải?

- Em tới lâu chưa? 

- Em cũng vừa mới tới thôi, em đi công tác ở ngoại tỉnh nên sẵn đường ghé qua luôn. 

Jeong Chojang vừa cười tươi vừa trả lời. 

- Mới đó mà nhanh thật, cũng 5 năm rồi chứ chẳng ít. 

Đối với câu cảm thán này, Jihoon xin phép trong thâm tâm không đáp lại cô bé. Nhưng làm vậy thì thất thố quá, dẫu sao cũng người cùng họ, không nên như thế. 

- Đúng vậy, mới đó mà Sinju với Kasangwa vào mẫu giáo cả rồi. 

- Hai thằng nhóc đó đi mẫu giáo làm Dohyeon với Jaehyuk mừng chết đi được. 

- Sau này chắc anh cũng không khác gì đâu. 

Hai người bật cười, Chojang đang cười thì chợt nhớ ra công việc vẫn còn nên chào anh rồi về trước. 

Jihoon tạm biệt cô bé xong thì cũng bắt đầu thay hoa, tay kê lên chỗ để đồ của phần mộ một hộp mochi nhân đậu đỏ. 

Dọn dẹp sơ rồi thắp nến hương xong thì hăn ngồi trước mộ, âm thầm hưởng khí đất trời. 

- Anh làm xong hết rồi à? 

Trong tiếng gió, hắn bất chợt nghe tiếng em. Jihoon đứng phất đậy, nhìn Sanghyeok đầy yêu chiều. 

- Để em đỡ phải động tay, sức em yếu, đừng vận động nhiều. 

- Anh chắc chưa? 

- Chỗ linh thiêng không bàn chuyện này. 

Lee Sanghyeok bật cười, vỗ nhè nhẹ vào cái bắp tay to tướng trước mắt rồi đặt lên mộ một hộp bánh trà thơm lừng. 

Mẹ của em khi còn sống rất thích loại này, nhưng từ khi bà mất, Lee Sanghyeok không được phép tới viếng mộ của bà. Chỉ trong 5 năm trở lại đây, sau khi em chính thức trở thành dâu nhà họ Jeong thì bản thân mới có quyền tới lui. 

- Anh làm xong là sang luôn đấy à? 

- Đúng vậy, anh nghĩ là em tới trước anh rồi chứ. 

- Sáng nay em có ca mổ, muốn tới sớm cũng khó lắm, đáng lẽ ra Junsik thay em đứng chính rồi, nhưng bệnh nhân cứ không chịu, nhất quyết đòi em mổ cho bằng được. 

- Chịu thôi, ai mượn em giỏi quá làm gì? 

- Vì ai mà em theo y hả? 

Đúng rồi, có một người đã làm Lee Sanghyeok từ chuyên tâm học kinh tế chệch hướng sang vào đại học y. Người đó còn ai khác ngoài hắn à? 

Cơm nhà - Jeonglee (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ