3. Có chút thích

6K 609 68
                                    

Dạo bước trên hành lang sau khi tham gia một cuộc họp đầy nhàm chán, Jihoon ngáp dài cái thứ 5 trong buổi chiều này. Thật ra là đi cho có lệ thôi, chứ họp hội đồng thì hắn biết mẹ gì đâu, hồi xưa còn phá thấy bà cố nữa mà. 

Hắn dừng lại trước cửa một căn phòng sáng rực, sáng rực đúng mọi mặt nghĩa. Đèn điện, màu sơn hay cái mẹ gì dùng để trang trí cũng đéo tầm thường. 

Đương nhiên rồi, trang trí bằng mấy cái huy chương với bằng khen to tướng thì tầm thường cái mẹ gì nổi ? 

Hắn đút tay vào túi rồi thong dong bước vào. 10 năm rồi không về, trường cấp 3 này cũng có nhiều thay đổi thật. Giải thưởng, huy chương, bằng khen thay nhau chất đống đến kín cả tường. Duy chỉ có một thứ vẫn chưa hề đổi, vẫn ở ngay nơi bắt mắt nhất của căn phòng.

Chức vô địch quốc gia của đội bóng rổ khóa 14. Mà đội trưởng năm ấy lại không phải ai xa lạ gì, chính là hắn - Jeong Jihoon. 

- Ah! Anh Jihoon! 

Đột ngột bị réo tên, Jeong Jihoon quay người lại xem xem đó là ai mà cả gan gọi tên hắn như vậy. 

- À, ra là Siwoo đó hả! 

Hóa ra là Son Siwoo, người vợ bất đắc dĩ của bạn hắn. 

Jihoon gặp Siwoo khi sang nhà Dohyeon chơi. Cậu ta vậy mà lại giấu một mặt trời nhỏ trong nhà. Lúc bị cả đám đè ra hỏi cung, tên tài phiệt nhà họ Park kia mới chịu kể lại ngọn ngành sự việc. Từ đó thì cả hai cũng gặp nhau thường xuyên hơn, và anh cũng dần thấy thằng bạn mình tồi hơn. 

Mọi sự tập trung của Jeong Jihoon dồn hết ra sau lưng Siwoo. Một mái đầu quen thuộc ló dạng. 

Tuyệt cả là với, trái đất này tròn vãi! Chưa kịp đi tìm thì người hắn cần kiếm đã ở ngay trước mắt rồi. 

Cậu nhóc ban nãy len lẻn sau lưng Son Siwoo, như thể ngại ngần không muốn chạm mặt, em ta rõ ràng là cao hơn nhưng lại cúi người xuống núp bóng người phía trước. 

- Siwoo học đây à? Người sau lưng em chắc cũng thế nhỉ? 

Trong khi dâu nhà họ Park gục đầu cười nhẹ thay cho câu trả lời, thì người vừa bị chỉ điểm đã ngay lập tức thẳng lưng lên, thôi trốn bụi. 

- Dạ...vâng. 

Khẽ ồ lên một tiếng, hắn khoanh tay muốn hỏi thêm vài câu nữa. Ấy thế mà nguyện ước chưa kịp làm thì tiếng chuông điện thoại của Son Siwoo đã phá đám. 

- Em xin lỗi ạ! Hai người cứ nói chuyện đi, em ra nghe điện thoại một lát. 

Nói rồi nhóc con ấy vọt ra ngoài, nhanh nhảu đối đáp người ở đầu dây bên kia. 

Trong này bầu không khí tràn ngập sự ngượng ngùng, bởi vốn dĩ họ không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu và về cái gì. 

"Làm công ăn lương" gần 10 năm có lẻ, chút ít việc bắt chuyện hay khơi màu cuộc đối thoại luôn là easy game đối với Jeong Jihoon. Chỉ có điều, đứng trước em thì hắn gần như quên mẹ tiếng mẹ đẻ và kinh nghiệm gần một thập kỉ trên thương trường của hắn cũng bị chôn xuống đất mẹ.

Cơm nhà - Jeonglee (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ