3. Chị chẳng biết gì cả !

180 17 0
                                    

Lô Tĩnh cũng không phải mĩ nhân nổi tiếng trong trường, vì vẻ ngoài ngây thơ, giản dị, chưa bao giờ trang điểm đậm.

Điểm thu hút ở Lô Tĩnh là nụ cười, nếu một người có thể làm cô cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh, cảm thấy tự nhiên khi tiếp xúc thì nụ cười ấy sẽ trở nên đẹp nhất bao giờ hết.

Trương Nhuận thích nhìn nụ cười của chị lắm, nhưng tuyệt nhiên nụ cười ấy chưa dành cho cô.

Cô chỉ bắt gặp được khi Lô Tĩnh cười nhìn bạn trai mỗi khi anh ta đến thăm, xoa đầu chị, đút chị ăn.

Trương Nhuận tự hỏi rằng, nụ cười ấy của chị mình phải đánh đổi điều gì để có được.

Ngồi trong canteen của trường, lại bắt gặp hình ảnh không mấy vui vẻ, ly nước trên tay dường như được hút một cái rẹt rõ to thì hết.

- Này ! Uống kiểu đấy viêm họng đấy !

Hồng Tĩnh Văn ngớ người, hốt hoảng ngăn con nhóc này lại.

- Uống nhanh để còn vào lớp, ở đây ồn ào bức bối quá ! – Trương Nhuận nhăn mặt nói.

- Cậu là người rủ tớ xuống ăn mà, đến nơi thì không ăn mà lại chỉ uống. Đành thôi đi, tớ còn đang ăn chưa xong đây nè !

- Cậu biết cái tên Hoàng gì đấy là người như thế nào không ? Hắn làm tớ tò mò mấy ngày nay đấy !

Sau một lúc khó hiểu, và lại nghĩ lung tung, Tả Tịnh Viện mừng rỡ.

- Ôi ! Bạn thân tôi thích hot boy của trường sao !!! Huhu, tớ mừng quá ~~~

- Cũng đẹp trai, và biết quan tâm người khác, nhất là bạn gái hiện tại của hắn.

Nét mặt Trương Nhuận lúc này chẳng phải đang thích thú gì về hắn, Hồng Tĩnh Văn vẫn cứ nhiệt tình cung cấp thông tin.

Vận dụng cái tài ngoại giao thông tin của mình, cái mỏ vịt của Hồng Tĩnh Văn phát huy luyên thuyên đầy đủ chi tiết.

- Haha ~ Tớ còn chả biết bạn gái cậu ta là ai. Vốn dĩ bạn gái hắn nhiều đến nỗi chả ai thèm quan tâm, chỉ có mấy đứa hâm mộ hắn mới tìm hiểu thôi. Cứ khoảng mấy tuần lại thấy đi với một cô khác, chả bù với đứa như tớ, crush chẳng để ý tí nào.

- Bạn gái hiện tại của cậu ta, có vẻ họ đã quen nhau cũng lâu thì phải !

- Chuyện mối tình hiện tại của hắn tớ tìm hiểu cho cậu sau, tớ sẽ nói sơ về thông tin của hắn. *mặt hớn hở. Hoàng là con trai lớn của tập đoàn SW, nghe đồn họ có 2 trung tâm thương mại lớn ở Quảng Châu đấy. Cậu biết Quang đội trưởng cũ của clb bóng đá chứ, được cho là Messi thứ hai đó, ấy vậy mà từ khi Hoàng vào clb, chức danh ấy cho hắn luôn.

Đối thủ của mình, hắn ta không phải dạng vừa và cũng không dễ đối phó.

Tự so sánh với hắn, Trương Nhuận cảm thấy phần tự ti thuộc về mình, chí ít hắn vẫn là con trai.

- À còn một tin này nữa, hắn đã từng làm một con nhỏ lớp dưới có thai, sau đó cô ta đến cầu xin khóc lóc với hắn. Vài ngày sau chẳng thấy nhỏ đó đi học nữa, tên này là player chính hiệu đó. Nếu cậu có thích thì thích vậy thôi nhé, đừng tỏ tình với hắn.

- CẬU NÓI CÁI GÌ ? THẰNG ĐẤY LÀ MỘT PLAYER Á ?

Đập bàn đứng dậy, Trương Nhuân tức điên lên.

Hồng Tĩnh Văn hoảng hốt nhìn xung quanh, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía họ, ánh mắt như thể cầu xin Trương Nhuận nhỏ tiếng một chút và ngồi xuống.

- Nguồn tin mật nhưng chưa được xác thực, cậu đừng làm tớ sợ. Ở đây nhiều fan của hắn lắm huhu *thì thầm coi như năn nỉ.

- Vào lớp thôi, tớ chẳng muốn ngồi đây hít thở chung không khí với hắn nữa !

------------------------------

Chưa bao giờ, Trương Nhuận mong mình chạy thẳng ngay đến clb ngay lúc này, đến lúc gặp chị lại phải kiềm chế cơn giận dữ trong lòng mình.

- Anh đó là bạn trai chị nhỉ ?

Trương Nhuận xếp các vật dụng thể thao của clb bóng chuyền trước vào thùng, dường như chẳng quan tâm rằng mình có phân bố đúng vật dụng vào thùng hay không, ánh mắt long lên như muốn giết ai đó.

- Cái băng đầu gối em phải cho vào thùng này nè ~

Giựt cái băng trên tay Trương Nhuận, gõ nhẹ lên đầu em ấy, Lô Tĩnh cười nhẹ vì sự ngô nghê của em nhưng không hề biết Trương Nhuận cuối gầm mặt xuống là lòng em ấy có lửa giận dữ, ánh mắt không hề di chuyển.

- Em hỏi về bạn trai chị ấy !!! - Trương Nhuận nhấn mạnh một lần nữa.

- Haha em tò mò về anh ấy hả ? – Ngưng một chút, Lô Tĩnh nói tiếp – Đấy là bạn trai chị á, chị và anh ấy quen nhau được 1 tháng rồi, anh ấy luôn mang lại cảm giác yên bình khi chị ở bên, luôn tạo cảm giác thoải mái và...

- Em hiểu rồi !

Câu nói của Trương Nhuận chen ngang lời Lô Tĩnh nói, em ấy không muốn nghe tiếp.

Còn gì đau lòng hơn, mới trong khoảng thời gian ngắn, chị đã dành tình cảm sâu đậm cho cậu ta.

Em phải làm gì với tình cảm này đây ?

Lô Tĩnh sững sờ, sờ trán em...

- Em sao thế Trương Nhuận ?

Gạt nhanh tay chị ra, Trương Nhuận đứng phắt dậy.

- Đừng lo cho em, em là đang lo cho chị đấy !

Lô Tĩnh đã nhìn thấy ánh mắt ấy của Trương Nhuận, chẳng hề giống em ấy bình thường chút nào.

Cảm giác có một chút lo lắng, cũng có sự giận dữ trong đó.

Trương Nhuận bỏ đi, Lô Tĩnh đúng thật ngây thơ...

- Em ấy sao vậy nhỉ ? Sao lại tức giận ? Với lại sao lại lo cho mình...

------------------------------

Về đến nhà, Trương Nhuận nhìn thấy dì Hân đứng ở bếp cũng chẳng thèm chào dì một tiếng.

Dì Hân thậm chí bị giật mình bởi tiếng đóng cửa như muốn phá tan cái nhà này.

- Trương Nhuận ~ cái con bé này sao thế hả ?

Cặp sách vô tội cũng bị vứt thẳng xuống sàn, mặc cho bình thường vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn.

Úp mặt xuống gối, chưa bao giờ Trương Nhuận tức giận đến như vậy, đến cái mền cũng bị đạp xuống sàn.

- Grr ... Chị đúng thật chẳng biết gì cả !

Lúc đầu Trương Nhuận thích chị vì vẻ ngây thơ, nhưng giờ bực mình rồi nhaaaa. 

Đến khi gặp chị... [Nhuận Náo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ