Quãng đường từ trường đến nhà Lô Tĩnh không quá xa, lại còn ngắn hơn khi cả hai người tâm trạng khá tốt khi nói chuyện cùng nhau. Đại loại như là...
-Nếu cảm thấy không được khỏe, em nên nghỉ học từ lúc sáng chứ !
...
- Người bị bệnh phải là chị mới đúng.
...- Em thật ngốc nghếch !
Chỉ là những lời trách móc, con mèo Trương Nhuận chẳng thấy khó chịu, ngược lại rất thích.
Cứ cười tít cả mắt suốt, nếu nghỉ học hôm nay thì làm gì có dịp này chứ.
Nó còn thầm cảm ơn ông trời không hết.
- Đợi chị một chút nhé !
Trong khi đợi Lô Tĩnh mở khóa cửa cổng, Trương Nhuận quan sát hết xung quanh ngôi nhà một lượt.
Trước nhà, cây dây leo che phủ gần hết tầng dưới của ngôi nhà, bé nhỏ nhưng vừa đủ cho một gia đình nhỏ, trong vườn có vườn tiểu cảnh nhỏ dọc lối đi, Trương Nhuận đoán ngay đây là khu vực chị thích nhất nên nhìn mãi.
- Đẹp ha ! Đây là ý tưởng của chị đó.
Trương Nhuận gật đầu mỉm cười rồi theo chị vào nhà.
Ngôi nhà nhỏ có 2 phòng, phòng Lô Tĩnh được trang trí đơn giản với tông màu trắng là chủ đạo.
Thấy trong phòng có cái ghế đọc sách dài, Trương Nhuận ngại ngùng ngồi xuống nhìn chung quanh, lướt nhìn hình ảnh lúc bé của Lô Tĩnh, chụp vội tấm hình ấy rồi ngồi chờ chị đi lấy nước.
- Chị nấu cháo cho em, nằm ở giường của chị nghỉ ngơi chút. Chị sẽ quay lại ngay !
Một lát sau, Lô Tĩnh đã quay lại với tô cháo nghi ngút.
Không đợi Trương Nhuận tự ngồi dậy, Lô Tĩnh đặt nhanh tô cháo xuống và đỡ Trương Nhuận ngồi lên.
Trương Nhuận thầm nghĩ " Mình có vẻ không bệnh nặng đến mức đó. " nhưng vẫn để chị chăm sóc từng chút, vẻ mặt giả vờ nhức đầu.
- Em có thể hỏi chị một câu hỏi được không ?
Lô Tĩnh vừa đút được muỗng thứ nhất, bị khựng lại, sợ Trương Nhuận hỏi những câu như hôm qua, chắc cô sẽ bỏ chạy mất.
- Thường lúc bệnh giống em, chị tự chăm sóc mình hết sao ?
- A ~ Bình thường thì là vậy, cũng không có cách khác. Lần gần đây nhất, chị bệnh nặng nên nhờ Hoàng cưa cưa đến đưa đi bệnh viện. Cũng không sao, chị quen rồi haha.
Nụ cười thoáng buồn của Lô Tĩnh khiến Trương Nhuận cũng có chút chạnh lòng.
- Ba mẹ chị, họ bận công tác ở nước ngoài. Cuối tuần mới gọi hoặc 1 2 tháng mới về đây.
- Em muốn lần sau, dù có bệnh nặng hay nhẹ, hay bất cứ rắc rối gì chị phải gọi cho em. Có được không ?
Trương Nhuận nắm nhẹ bàn tay của Lô Tĩnh khiến cô đỏ mặt, may mà dưới ánh sáng vàng, nên Trương Nhuận không nhìn thấy rõ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến khi gặp chị... [Nhuận Náo]
أدب الهواةNgày đó chị bước vào cuộc sống này, em đã cho chị quyền làm tổn thương em. Dù thế nào, em nhất định cũng không hối hận. Trương Nhuận em, thích chị. Thật lòng thích chị, Lô Tĩnh ! cp : Nhuận Náo / W - Môn Au : NaMonSeoMate