Một ngày sớm nắng đẹp, Trương Nhuận muốn thưởng thức buổi sớm trong lành nên rảo từng bước chậm chậm, không muốn đến trường sớm như thường lệ. Nhưng dọc đường, nhiều học sinh SNH chạy thật nhanh từ phía sau vượt mặt Trương Nhuận.
Thầm nghĩ, " Quái lạ, còn tận 15 phút nữa mới tính đi trễ mà, sao mọi người chạy nhanh quá vậy ? ", điều này thu hút Trương Nhuận phải nhìn xung quanh tìm hiểu, có những học sinh vừa chạy vừa bàn tán.
- Ở trường có biến, chạy lẹ lên !
- Nghe nói có người tự tử đó.
...
" Hmm ? Lại tự tử sao ? "
Trương Nhuận thoáng giật mình, không lẽ thêm 1 vụ tự tử trong nhiều vụ đình đám của trường, có liên quan đến Hoàng không nhỉ.
Suy nghĩ một chút rồi cũng hòa vào dòng người chạy thật nhanh đến trường.
Chen vào đám người đang bàn tán, chỉ trỏ rồi ngước nhìn lên, giật bắn mình, Trương Nhuận chạy hết tốc lực lên tầng thượng, nơi nữ sinh ấy đang đứng.
Tấm lưng nữ sinh ấy vẫn quay lại với Trương Nhuận, một sự cô độc đang vây quanh cô ấy, tưởng chừng 1 bước chân thôi sẽ rơi xuống.
Đã đến lúc, Trương Nhuận cảm thấy mình phải thật điềm tĩnh để trấn an nữ sinh đó.
- Giang ! Cậu không thể nhảy xuống đó được. Đây không phải là trò đùa hoặc chuyện có thể gây áp lực cho Hoàng quay lại với cậu, đừng dại dột như vậy.
Một tiếng cười lớn vang lên, đôi vai đó run nhưng vẫn không quay lại. Tiếp tục bước một chân nữa...
- Cậu đến gần cũng vô ích, chỉ cần tôi bước thêm bước nữa là sẽ chết thôi. Hắn biến tôi thành đồ bỏ đi với người khác, giây phút đó tôi chỉ cần hắn nhưng giờ hắn cũng chẳng cần tôi nữa. Ba mẹ tôi khi biết chuyện, họ sợ điều tiếng nên chửi rủa tôi thậm tệ. Giờ tôi còn gì để mất chứ ?
Có thể ích kỉ một chút, nhưng điều Trương Nhuận nghĩ hiện tại, Giang là người duy nhất có thể cung cấp manh mối để vạch trần bộ mặt của Hoàng.
Chỉ vậy thôi, Trương Nhuận nghĩ rằng bất luận như thế nào phải cứu bằng được Giang.
Nghĩ xong, Trương Nhuận nhào tới ôm lấy Giang.
Lúc này nhiều học sinh cũng tụ tập xung quanh, cảnh sát cũng vừa đến để hỗ trợ.
- Họ không cần cậu vì họ không hiểu chuyện, tôi sẽ giúp cậu chứng minh mình là người bị hại. Và... tôi cũng cần cậu nữa !
Từng chữ một, Trương Nhuận như cứu lấy Giang bước ra khỏi vực sâu, nước mắt chực trào ra thật nhiều.
Tiếng hò hét vang lên, nhiều người còn quay phim lại nữa.
Tin chấn động tất nhiên được chia sẻ lên trang web cộng đồng của trường.
Tiêu đề kèm đoạn clip " Sự ngọt ngào của Trương Nhuận : Họ không cần cậu, thì tôi cần cậu ! " đã nhanh chóng lan tỏa và là chủ đề hot nhất trong ngày.
![](https://img.wattpad.com/cover/361235996-288-k616325.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến khi gặp chị... [Nhuận Náo]
Hayran KurguNgày đó chị bước vào cuộc sống này, em đã cho chị quyền làm tổn thương em. Dù thế nào, em nhất định cũng không hối hận. Trương Nhuận em, thích chị. Thật lòng thích chị, Lô Tĩnh ! cp : Nhuận Náo / W - Môn Au : NaMonSeoMate