Chương 1: Chẳng có gì để nói

118 8 0
                                    

Trường trung học S...

- Các cậu nhìn xem... Đó chính là "cô ta"!

- Hừm nhìn "cô ta" như mắc bệnh thần kinh với cái băng đeo mắt đấy.

- Ừ. một con nhỏ lập dị. Nó thậm chí không có nổi một người bạn. 

- Suốt ngày cắm mặt vô cái điện thoại với mấy quyển sách ngớ ngẩn như thế mà bảo có bạn à. Nực cười.

- Các cậu nói nhỏ thôi... Nhìn thế thôi chứ nhà "cô ta"...

..... XÃ HỘI ĐEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Suỵt, các cậu muốn chết hay sao mà hét to vậy. Lỡ "cô ta" nghe... Á, "cô ta" đang liếc tụi mình kìa... CHẠY THÔI...

ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA............................................................ 

An Vy khẽ thở dài... Cô có muốn dọa cho họ bỏ chạy đâu chứ, nhưng, nói cô như thế thì thật là quá đáng. Nếu không phải tâm trạng cô hôm nay không tốt thì cũng không đến mức nặng nề như thế này.

Vy ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh không gơn chút mây kia tự nhủ: "Chắc cậu ấy đang bay trên bầu trời kia rồi..."....

Từ bé, những lời như thế cô đã nghe đầy cả tai rồi, thậm chí cả những lời miệt thị khó nghe hơn thế nữa cơ. Nhưng cô làm gì sai cơ chứ, xã hội đen thì sao. Cô luôn tự hào nhà mình là chính đạo, không buôn hàng cấm, không giết người cướp của như những băng khác. Hơn nữa cha cô tuy nhìn bặm trợn nhưng lại thương mẹ thương cô cực kỳ, thường làm trò cho cô vui. Nhưng dù sao, xã hội đen vẫn là xã hội đen, mọi người vẫn nhìn cô với tư cách là con nhà xã hội đen, đó là sự thật. 

Mà họ nói hầu như đúng mà, chỉ có duy nhất một điều sai. Đó là cô vẫn có bạn, một người bạn duy nhất. Nhưng, ngày hôm nay, cậu ấy được gửi sang Mỹ để học quản lý. Cha cô có ý từ bỏ thế giới ngầm, muốn đường đường chính chính xây dựng cơ nghiệp, cậu ấy lại tự nguyện xin cha cô sang Mỹ du học để phò tá ông. Và hôm nay là ngày cậu ấy bay đi tới một chân trời xa lạ.

Vy đan tay vào nhau làm tư thế cầu nguyện.

-"Cầu trời cho cậu ấy bình an..."

Rồi cô ngước nhìn lên bầu trời lần nữa... Cậu ấy đi rồi, cô sẽ lại chìm trong im lặng như trước đây. Vì cái cuộc sống tẻ nhạt này.... Chẳng có gì để nói...

====================================================================

Xin chào, mình đã trở lại rồi đây. Chap 1 hơi ngắn xíu nhưng chắc các bạn cũng hiểu 1 phần nào đó về nữ chính. lưu ý là những câu thoại trong ngoặc kép là suy nghĩ thôi nha. Chúc các bạn đọc truyện vui <3


Nếu như là định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ