Chương 4: Trốn thoát

36 5 0
                                    

"Tối quá... đây là đâu?" Vừa đi An Vy vừa suy nghĩ, đồng thời quan sát kĩ càng để có cơ hội trốn thoát, ngược lại với vẻ mặt bình tĩnh của cô là vẻ mặt hơi tái vì sợ hãi của Minh Khánh. Cũng phải thôi, dù gì hắn ta cũng là một gã thư sinh mới bay từ nước Mỹ về Việt Nam, mấy chuyện bắt cóc như thế này chắc chưa từng gặp qua. Cô khẽ thở dài "Là mình liên lụy hắn", bởi vì cô biết rõ kẻ thù của nhà mình xếp hàng chắc cũng được vài chục cây số. Vì vậy, từ nhỏ cô đã luyện kiếm, học nhu đạo, karate... để có thể tự bảo vệ mình. Nhưng hôm nay vừa mới mất sức vì đấu với bọn du côn vừa phải bảo vệ Khánh, cô đành phải chịu trói, nếu không bọn nhãi nhép này chẳng là gì. Thậm chí, cô đã nghĩ tới việc phát huy năng lực tiềm ẩn của bản thân nhưng vì lời hứa với cha, cô đành nín nhịn.

Bọn chúng dẫn Vy và Khánh tới một vùng ngoại ô hẻo lánh. Đi suốt 2 tiếng xe ô tô và 30 phút đi bộ đường rừng, bọn chúng dẫn Vy và Khánh tới một ngôi nhà hoang. Vy cố gắng quan sát và ghi nhớ từng chi tiết để lên kế hoạch trốn thoát, nếu không cả cô cả Khánh khó có thể thoát khỏi nơi này.

Chúng trói Vy và Khánh lại, đẩy vào trong rồi khóa cửa lại. Lát sau Vy nghe tiếng một trong số bọn chúng gọi điện thoại, có lẽ là cho cha cô.

- Ông có phải bang chủ bang Thanh Long không?

...

- Chúng tôi đang giữ cô con gái yêu quý của ông, nếu ông không phiền chúng ta sắp xếp một buổi thương lượng, được chứ?

...

- Ồ, ông không tin sao. Đợi 1 lát, tôi sẽ chứng minh cho ông thấy.

Ngay sau đó, hắn đá một cái thật mạnh, mở toang cánh cửa, rồi tiến lại gần Vy, kéo tóc cô ngược lên, gằn giọng.

- Bé con, ngoan nói chuyện với bố mày đi.

An Vy cắn môi, không thốt ra bất cứ một lời nào. 1s... 2s.... 3s.... 15s trôi qua Vy vẫn im lặng, tên cầm đầu có vẻ như hết kiên nhẫn liên tục hét "Nói" "Mày không nói, tao giết".

Chát!!!! Hắn tát cô. Vy vẫn không thốt ra một lời nào. Máu hơi rỉ ra từ khóe miệng cô, ánh mắt của Vy ngày càng sắc lạnh, kiên cường. Tên đó bất lực đành bỏ cô ra tiếp tục nói chuyện với cha cô.

- Con nhóc nhà ông cứng đầu thật đấy nhưng không sao, tôi sẽ chụp vài bức hình gửi cho ông. Nếu ông không tin nữa tôi sẽ gửi vài ngón tay của con bé đấy. Haha.

...

- Ông cứ suy nghĩ đi, sáng mai tôi sẽ nhắn địa điểm hẹn. Chào ông.

Hắn cúp điện thoại, đôi mắt đê tiện nhìn cô chằm chằm.

- Chà, bé con trông cũng 'nuột' phết nhỉ.

- Đại ca, hay mình 'chén' nó đi.

- Không được, để ông chủ qua kiểm tra đã, rồi tao xin phép ổng, lơ tơ mơ là ăn 'kẹo đồng' như chơi. Đi thôi.

Cánh cửa một lần nữa khép lại. An Vy nghe ngóng một chút rồi gọi Khánh.

- Ê này.

- Gì? Tôi không phải tên "này". Tôi là Khánh.

- Ừ, Khánh.Lại đây.

- Sao?

- Dưới đế giày tôi có một con dao nhỏ, cậu lấy nó giúm tôi.

- Để tôi thử.

Khánh cố gắng tiến lại gần cô hơn, cố gắng lấy chiếc dao ra. Phải mất một lúc cậu mới lấy nó ra được, chỉ đợi có thế, Vy bắt đầu dùng nó để cắt đứt sợi dây trói. Việc này khá vất vả vì con dao thì nhỏ, tay cô lại bị khóa chặt, mồ hôi không ngừng tuôn ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhưng cô vẫn không quên trấn an tinh thần người bạn đồng hành bất đắc dĩ của mình.

- Cậu yên tâm đi. Nhất định tôi sẽ cứu cậu ra khỏi chỗ này.

- Câu đó phải để tôi nói mới đúng. Tôi là con trai mà.

- Nực cười, dựa vào chút bản lĩnh cỏn con của cậu à?

- Tôi có bản lĩnh gì cậu biết được sao?

- Vậy thì thôi. Khó quá bỏ qua.

Rồi cả 2 chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng sột soạt của luỡi dao cứa vào dây thừng trong không khí, có lẽ mấy tên kia đang ngủ hoặc đi tuần quanh đây. "Phải nhanh hơn mới được" Vy thầm nghĩ rồi càng ra sức mạnh hơn.

- Này? Khánh lên tiếng.

- Gì?

- Sao cậu lại nói nhiều thế? Mỗi lần cậu nói tôi tưởng chỉ dược 2 chữ thôi chứ?

- Nhiều chuyện. Dây thừng sắp đứt rồi. Lát nữa cậu phối hợp với tôi. Hai chúng ta tìm cách thoát ra.

- Làm như thế nào?

- Lại đây tôi nói cho nghe....

...................................

- Ối làng nước ơi, ai cứu tôi với!!!!!!!!!!! Tiếng thét chói tai của Khánh làm cho bọn bắt cóc xông ngay vào trong ngôi nhà.

- Có chuyện gì vậy? Bọn chúng đồng thanh kêu lên khi thấy Minh Khánh đang giãy dụa dưới sàn.

-"Chết đi" Từ xà ngang, An Vy đu xuống đá 2 tên trong số chúng ngã nhào, sau đó xoay người cướp lấy súng của tên thứ 3 nhanh như một tia chớp.

ĐOÀNG!!!! Tiếng súng đanh thép vang lên. Một tíc tắc tĩnh lặng rồi 2 tiếng súng tiếng theo lại vang lên.

- Xong. Chạy!!An Vy ra hiệu cho Khánh xông ra.

Bọn họ mới chạy được 100m thì 2 tên còn lại trong băng phát hiện và lập tức đuổi theo.

- Giết nó!!! chúng không những vừa chạy theo vừa hét mà còn liên tục nã súng.

- Khỉ thật. Chúng ta phải nhanh lên.

Nếu như là định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ