Sau vụ bắt cóc ấy, cha cô đã cho người điều tra kĩ càng nhưng vẫn không thu hoạch được gì, vì vậy liền sai người làm vệ sĩ cho cô. Mãi cho đến khi cô hạ 10 tên vệ sĩ của cha, cha cô mới từ bỏ ý định đó. Hazi, thế mới nói cha cô thương con quá mà quên mất cô cũng là một cao thủ mà.
Hơn một tuần nằm viện, cuối cùng An Vy cũng có thể xuất viện tới trường bình thường. Mà có vẻ như hôm nay mọi người nhìn cô khác mọi ngày thì phải, nhưng mà kệ đi, cô quen với ánh mắt kì lạ của người khác khi nhìn cô rồi. Cô vừa mới ngồi xuống chỗ ngồi của mình thì Khánh cũng bước vào lớp. Trên tay cậu là 2 phần bánh ngọt và 2 hộp sữa, rất tự nhiên, cậu về chỗ ngồi của mình nhưng lại quay xuống mặt đối mặt với An Vy.
- Cậu thích bánh ngọt hay mặn?
- Hả?
- Tớ hỏi cậu thích bánh có vị ngọt hay mặn?
- Ừm, ngọt.
- Vậy sữa socola hay dâu?
- Mình không thích uống sữa.
- Không biết, cậu chọn một cái đi.
- Vậy socola đi. Mình ăn được socola. Vy có vẻ hơi ngượng ngịu khi ánh mắt mọi người càng kì lạ hơn.
Minh Khánh cười cười, đưa đồ ăn cho cô.
- Cậu cũng giống nhiều cô gái khác thôi. Thích ăn ngọt nhỉ?
- Cảm ơn.
- Gì cơ?
- Cảm ơn và xin lỗi vì mọi chuyện. Nếu những lời này An Vy không nói ra chắc cậu sẽ áy náy đến chết mất. Nhưng để nói ra thật là xấu hổ vì vậy cô đều cúi gầm mặt. Được một lúc, lấy hết can đảm, An Vy ngước đầu lên. Không chỉ Minh Khánh mà cả lớp đang vây quanh hai người. Khánh Hoàng đầu têu, mở miệng đầu tiên.
- Chà, nhìn kĩ thì cậu cũng không đáng sợ gì cả?
Đã thế, hắn ta còn với tay lên xoa đầu cô. An Vy hơi khó chịu một chút nhưng vẫn để yên. Mắt cô mở to như đang tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra.
- Cậu đừng có biểu hiện đáng yêu như thế chứ, bọn tớ thật không quen đâu. Mà những ngày cậu không đi học, Minh Khánh đã kể cho bọn mình nghe về cậu rồi. Thật xin lỗi vì trước giờ đã hiểu lầm cậu.
Mắt Vy mở to hơn. "Gì cơ? Thế là sao?".
Lớp trưởng xen vào.
- Thì Khánh đã kể chuyện cậu cứu Khánh khỏi bọn bắt cóc nguy hiểm đó như thế nào. Cậu ta còn kể cậu ta gặp và nói chuyện với bố cậu. Chú ấy không đáng sợ mà còn rất vui tính nữa. Có lẽ bọn mình đã sai rồi. Chúng ta là bạn nhé. Dù gì cậu cũng là một thành viên của lớp này mà, phải không mọi người?
Rất nhiều tiếng hô "Yes""We are one"... vang lên, chạm đến trái tim bé bỏng của An Vy. Trái tim của An Vy lạnh giá bấy lâu nay đã dần ấm trở lại. Tự nhiên một giọt nước mắt lăn xuống, kéo một vệt dài trên gò má xinh xắn của An Vy.
- Cậu sao vậy? Sao cậu lại khóc? Bọn mình làm gì sai à? Rất nhiều tiếng hỏi thăm khi thấy "kẻ lập dị" rơi nước mắt.
An Vy quệt ngang mắt.
- Không có đâu. Mình đang cười đấy. :)
Hazi, "kẻ lập dị" đúng là lập dị, nhưng cậu yên tâm đi, vì từ lúc này dù cậu có lập dị thì vẫn có bọn tớ là bạn. Hứa đấy.
...
- Này! An Vy gọi Minh Khánh lại sau khi đã kết thúc tiết học.
- Sao? Định tỏ tình với mình à? Khánh cười.
- Vớ vẩn. Mình chỉ muốn cảm ơn cậu thôi.
- Vì chuyện gì? Không phải lúc sáng đã nói rồi sao?
- Vì nhờ cậu mà mọi người làm bạn với mình.
- Mình thấy có hiểu lầm giữa cậu và mọi người nên mình tháo gỡ nó thôi. Mình không muốn ở trong lớp mà có một người bị cô lập. Điều đó chẳng vui chút nào.
- Nhưng mà...
- Cậu cũng là một cô gái bình thường thôi. Đừng cố ép bản thân.
- Ừ.
- Thế nhé. Tạm biệt. Nói rồi cậu ta bước nhanh ra khỏi cửa.
An Vy vẫn đứng đó, thất thần. "Cậu ấy nói thế là ý gì nhỉ", nhưng mà cô cảm thấy rất vui. Cô đã có nhiều hơn một người bạn rồi. Vy tủm tỉm cười, khửng lại 1 giây, cô hét lớn.
- Chết rồi!!!!!!!!!!!!1 Quên đòi cậu ta quyển sách rồi!!! TToTT
An Vy không biết rằng, ở ngoài cửa vẫn có một người đứng đó. Cậu ta tính hù cô nhưng lại bị cô hù ngược lại tới mức giật bắn mình.
- Hazi, tuy em là một cô gái bình thường, nhưng, đối với tôi, em... rất đặc biệt, An Vy à...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như là định mệnh
Ficção Adolescente<3 Một chút rắc rối ... Một chút gay cấn... Một chút éo le... Nhưng... dù cho... họ có là oan gia ngõ hẹp... Thì... vẫn sẽ đến được với nhau... Vì... NẾU NHƯ ĐÓ LÀ ĐỊNH MỆNH!!!!!