Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

79 7 0
                                    

An Vy vẫn ngồi đó, ngắm nhìn những đám mây đang lững thững trôi trên đầu, những suy nghĩ trong đầu cứ miên man theo cơn gió. Những đám mây kéo đến gần hơn, báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Bất ngờ một cơn gió thổi mạnh, chiếc nón cô đang đội bay lên cuốn theo chiều gió . An Vy giật mình, luống cuống cúi xuống nhặt. Nhưng có ai đó đã nhanh tay hơn cô, nhặt chiếc mũ lên.
Vy ngước mắt nhìn. Một chàng trai kì lạ. Vy nghĩ như vậy vì cậu ấy cũng dùng mái tóc dài che đi một bên mắt, và mái tóc màu bạch kim ấy cũng thật là đặc biệt. Hơn nữa, cậu ấy không mặc đồng phục, trường S rất nghiêm khắc cơ mà, chắc là có lý do nào đó... An Vy mênh mang suy nghĩ.
- Của cậu này... Chàng trai ấy thổi những hạt bụi vương trên chiếc nón, rồi thận trọng đưa cho cô còn kèm một nụ cười tỏa nắng.
Vy hơi giật mình, đưa tay nhận lấy chiếc nón từ tay cậu ấy, gật đầu , tỏ ý cảm ơn. Cô xưa nay không giỏi khoản giao tiếp, là người cực kỳ kiệm lời. Có lẽ ngoài những người trong gia đình và người bạn duy nhất kia thì cô chẳng nói chuyện với ai. Thậm chí khi giáo viên gọi trả lời, cô cũng chỉ nói đúng đáp án một cách ngắn gọn nhất, vì vậy mọi người gọi cô là 'Kẻ lập dị'. Ai cũng khó chịu khi nói chuyện với cô vậy mà chàng trai đứng trước mặt cô đây lại nói cười với cô. Chắc hẳn cậu ta không biết cô là ai.
Nhưng nụ cười ấy... thật giả tạo. Đã bao lâu rồi cô không cười, nhưng khi đối diện với một ai đó, cô có thể đánh giá họ qua ánh mắt nụ cười.

Trong một khắc, khi cô nhìn vào ánh mắt của cậu ấy, cô cảm giác như mình đang bị hút vào đó, cảm giác thật khó tả. Người này... cô không thể đánh giá hết được nhưng cô chắc chắn cậu ấy... rất nguy hiểm.
An Vy vội vàng di chuyển ánh mắt, cúi đầu chào và rời đi. Nụ cười trên môi chàng trai cũng nhạt dần rồi tắt.
- '' Đúng là Dương An Vy rồi, lớp 12a2 sao? Hừm... đây có lẽ là lần đầu tiên và là lần cuối cùng tôi đối xử tốt với em thôi''
...
Ngày hôm sau.
Phòng học lớp 12a2.
- Ê tụi mày, hôm nay có học sinh mới đấy. Nãy tao đi ngang phòng giáo viên thấy thầy cô đang làm thủ tục cho học sinh mới. Lớp trưởng Nam thông báo một tin giật gân.
- vậy hả? Nam hay nữ? Cả lớp nhao nhao lên, hỏi đông hỏi tây. Ai cũng tò mò về thành viên mới.
- Là nam.
- Đẹp trai nghiêng nước đổ thùng như tao không? Hoàng - cậu bạn vui tính nhất lớp- xen vào.
- Không nhìn thấy mặt nên không biết nữa.
- 'Không biết' thì cũng là 'không'. Vậy mỹ nam đứng đầu lớp chỉ có thể là Trần Khánh Hoàng này thôi. Ha ha.
- Ai nói... hội đồng nó... Cả đám con trai vô tâm quên béng chuyện học sinh mới mà bay vô giỡn om sòm.
Chỉ có đám con gái mộng mơ túm tụm đoán mò về chàng trai mới của lớp.
''Xì, vô vị'' có lẽ An Vy là người duy nhất chẳng quan tâm gì đến chuyện này. Bởi lẽ, có thêm người học trong lớp thì cũng chỉ có thế thôi. Cô luôn là người cô độc, tựa như một ốc đảo lọt thỏm trong cái sa mạc mênh mông.

Giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp là cô Hoàng Lam - một cô giáo trẻ mới ra trường dạy môn Ngữ Văn. Lúc cô bước vào lớp tới giờ đã được 5 phút rồi mà lớp không tài nào im lặng được, hazi, không biết là nên đáng thương hay đáng trách số cô xui xẻo chủ nhiệm toàn thành phần cá biệt. Ví như lớp trưởng là con của Bí thư tỉnh ủy, ví như Hoàng là cậu ấm của một gia đình kinh doanh bất động sản giàu sụ, ví như Thanh Thanh là một idol tuổi teen mới nổi, và không thể không kể đến cô- An Vy - con gái cưng của bang chủ bang Thanh Long. Nghĩ đến đây thì có lẽ là do không ai dám chủ nhiệm nên đẩy cho cô Lam. ''Thật tội nghiệp cho cô ấy quá.'' An Vy nghĩ vậy nhưng không nói ra, ''dù sao cũng không liên quan tới mình''.

Bỗng, cánh cửa mở ra. Cả lớp im lặng. Một anh chàng đẹp trai bước vào lớp. Mấy đứa con gái hét ầm ĩ, khiến An Vy không khỏi đưa mắt nhìn lên. Vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó, nhưng mái tóc được cắt gọn lên để lộ đôi mắt nâu tuyệt đẹp. À mà khoan, hình như mắt bên trái sẫm màu hơn thì phải, mà chuyện đó cũng chả liên quan gì đến cô. Cô lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
- Xin chào mọi người, tôi là Trần Minh Khánh, là du học sinh từ Mỹ về. Mong các bạn giúp đỡ.
''Mỹ... lại là nước Mỹ. Người thì muốn đi, kẻ lại quay về. Hừm'' An Vy cắn môi suy nghĩ mà không biết Khánh đã đi xuống đứng cạnh cô từ khi nào.
Cậu cầm lấy tay cô và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
- Dương An Vy, gặp lại em rồi!

Nếu như là định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ