Trong tầng hầm nhà họ Trần...
- Cha! Cha muốn lợi dụng cô ấy sao?
- Thì đã sao. Năng lực của con bé là thứ ta cần, là sự chờ đợi của gia tộc ta cả ngàn năm nay.
- Con không chấp nhận.
- Mày vốn không có quyền từ chối. Mày cũng chỉ là một sai lầm của tao thôi.
- Cha muốn con thế nào cũng được, nhưng đừng làm hại cô ấy.
- Hừ, tao biết mày thích con bé ấy. Tao chỉ "mượn nước đẩy thuyền thôi", quá tốt cho cả hai chúng ta rồi. Mày còn đòi gì nữa?
- Không, cô ấy không phải là vật hi sinh. Hơn nữa nhà họ đã quay về chính đạo rồi.
- Chính đạo thì đã sao. Mày có chắc chính đạo trong sạch không? Tao thì tao không tin, tao chỉ tin vào tiền và sức mạnh thôi.
- Cha... thật không còn cách cứu chữa nữa.
Một bóng đen xuất hiện ngay cửa...
- Chú à, cái thằng vô dụng đó không làm được thì để cháu làm cho. Dù sao cũng là ruột rà máu mủ của nhà này chứ không lai tạp như thằng con hoang kia.
- Mày... tao cấm mày dụng tới An Vy.... Minh Khánh hét lên ánh mắt hằn lên sự giận dữ.
- Oa... tao sợ quá đi. Chú à, nhốt nó lại đi. An Vy sẽ do cháu xử lí. Nói xong hắn ta cười ha hả rồi đi mất.
Cha Minh Khánh chẳng nói chẳng rằng cũng bỏ đi. Cánh cửa nhà kho dần khép lại, bóng tối dần vây quanh cậu - nơi cậu chỉ còn sự cô đơn.
- An Vy à, Mình thích cậu.
...
Ngày hôm sau, dù vẫn còn hơi mệt nhưng An Vy vẫn cố gượng dậy đi học. Lòng cô rất rối, cô muốn gặp Minh Khánh để hỏi rõ ràng mọi chuyện. Cả hai người đều sở hữu năng lực kì lạ, thứ mà trước kia cô không muốn đối diện. Nhưng giờ cô không còn một mình nữa, cô sẽ đối mặt với nó. Nhưng thật kì lạ, cậu ấy lại vắng mặt. Cô tự nhủ cuối giờ học sẽ đến nhà tìm cậu ấy.
- Này! Cậu có muốn sau giờ học đi kara với bọn tớ không? Hoàng từ đâu nhảy ra làm cô giật hết cả mình.
- Mình bậ...
- Đi đi, sẽ vui lắm đó. Đi nha, năn nỉ mà.... Vy chưa kịp nói hết câu thì mấy bạn khác đã nhao nhao lên.
- Ờ, vậy cũng được nhưng mình phải về sớm.
- Vậy mình cũng đi. Thanh Thanh lên tiếng.
Cả bọn mắt chữ O mồm chữ A không nói nên lời. Chỉ có Hoàng là mỉm cười nói
- Có idol nổi tiếng như cậu cùng đi thì còn gì bằng. Mà không phải bình thường đều chạy show sao?
- Mới quay xong một bộ phim nên được nghỉ 1 ngày.
Thế là cả đám con gái nhao nhao lên hỏi Thanh Thanh búa lua xua về bộ phim mới của cô ấy. Hazi, đúng là con gái.
Hoàng hét lên.
- Mình đi sinh hoạt câu lạc bộ đây.
Cả đám quay ra nhìn cậu 1 giây rồi tiếp tục tám chuyện. Thật bó tay mà.
- Hẹn gặp cậu tối nay. Hoàng nháy mắt với Vy khiến cô nổi hết cả da gà.
....
Hôm nay đi hát kara thật là vui. Cả đám quậy banh quán luôn, chỉ tiếc là Minh Khánh không đi. "Có cậu ấy niềm vui của mình sẽ trọn vẹn hơn". Vy nghĩ ngợi linh tinh. Không cầm lòng được nữa, cô lấy lí do đi vệ sinh để gọi điện cho Khánh.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...." An Vy cảm thấy hơi lo lắng. Hèn gì cô nhắn mấy tin mà cậu ấy không trả lời. Cô định ra ngoài thì Thanh Thanh bước vào.
- Mình nói chuyện chút được không?
- Ừ.
- Mình cũng không biết nói như thế nào nữa. Nhưng xin cậu đừng ghét mình. Thanh Thanh hơi cắn môi. Học chung lâu như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên cô thấy Thanh Thanh lạ như vậy. hửm? Hình như cô ấy có uống bia. Hồi nãy Hoàng có gọi mấy lon cho cậu ta và mấy đứa con trai uống thôi mà.
- Thật ra... thật ra... mình đã thích cậu từ lâu lắm rồi.
À, cái này là tỏ tình nè. Mà khoan, có cái gì sai sai ở đây. CON GÁI? hơn nữa còn là idol?
- Cái này... cái này... An Vy cũng lắp bắp theo.
- Mình thích cậu thiệt mà. Cậu không giống như những người khác, cậu thường tỏ ra đáng sợ, lạnh lùng nhưng cậu rất tốt. Mình từng thấy cậu cứu một cô gái khỏi bọn hãm hiếp. Cậu mạnh mẽ như một anh hùng vậy.... Thanh im lặng cúi đầu rồi lại ngước mắt lên, đôi mắt long lanh ngấn nước tiếp tục nói.
- Cậu ghét mình sao?
- Ơ, không phải vậy.
- Vậy là cậu thích mình rồi.
Khoan đã, đây là logic gì vậy?
- Nhưng mà... nhưng mà... Vy ngập ngừng, cô vẫn chưa tìm ra lí do hợp lí nào để từ chối Thanh Thanh.
- Nhưng mà... người cô ấy thích là tôi. Hoàng tựa cửa, buông lời.
Như sét đánh ngang tai, Thanh Thanh hết nhìn An Vy rồi nhìn Hoàng, cuối cùng cô ấy ôm mặt khóc bỏ chạy.
An Vy định đuổi theo nhưng bị Hoàng ngăn lại.
Cậu giơ một cái máy ghi hình lên.
- Nếu fan của cậu ta biết được cái này thì sao nhỉ?
- Cậu muốn gì? An Vy lườm hắn.
- Đơn giản lắm. Cậu... hẹn hò với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như là định mệnh
Genç Kurgu<3 Một chút rắc rối ... Một chút gay cấn... Một chút éo le... Nhưng... dù cho... họ có là oan gia ngõ hẹp... Thì... vẫn sẽ đến được với nhau... Vì... NẾU NHƯ ĐÓ LÀ ĐỊNH MỆNH!!!!!